CHƯƠNG 21: "DÌ GIÚP VIỆC MỚI TỚI"

1.7K 42 0
                                    

Mấy ngày liền, người trong khoa đều phát hiện Đinh Tam Tam lại bắt đầu mang cặp lồng rồi, điều này có nghĩa là gì chứ?

"Có phải cậu mua ở tiệm bên ngoài không?" Ánh mắt Cát Trĩ Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm vào sườn xào chua ngọt trong cặp lồng của cô.

"Thức ăn bên ngoài làm sao có mùi vị này. Rõ ràng là đổi một dì nấu cơm khác." Bạch Dư đi tới, thuận tay gắp miếng sườn lợn kia trước mắt Cát Trĩ Xuyên, nhai đến mức vang dội.

Cát Trĩ Xuyên bất đắc dĩ ngồi về chỗ, hỏi: "Dì nấu cơm của công ty nào vậy, cũng giới thiệu cho tớ một người đi!"

Đinh Tam Tam uống một hớp canh củ cải, nói: "Mẹ tớ tìm, tớ không nhớ."

Cứ như vậy, Đới Hiến trở thành "Dì giúp việc" trong miệng đồng nghiệp của Đinh Tam Tam, tài nấu nướng có thể hù chết người, có thể một tuần thay đổi các loại món ăn, tuyệt đối không lặp lại.

"Sao gần đây anh có nhiều thời gian vậy?" Đinh Tam Tam về nhà, hỏi người đàn ông đang thay bóng đèn phòng khách.

"Nghỉ phép." Anh đứng ở trên cái thang, vặn chặt cái bóng đèn cuối cùng.

Đinh Tam Tam đi chậm vào phòng bếp, "tiện tay" mở tủ lạnh ra, lướt nhanh trên dưới hai lần, không tìm được "đồ vật mục tiêu".

"Bánh ngọt nghìn tầng còn dư lại của hôm qua đâu rồi?" Cô đi trở lại, hỏi người đang khiêng cái thang.

"Anh ăn rồi."

"Tất cả sao?"

"Đúng thế."

Đinh Tam Tam bĩu môi: "Ăn ít một chút đi, coi chừng trung niên phát tướng."

Đới Hiến cất xong cái thang rồi lau mặt, quay lại nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, nói: "Đồ để qua đêm em ăn ít thôi, nếu như thật sự muốn ăn thì hôm khác anh làm cho em."

"Hôm khác là mai sao?" Cô không tập trung thay đổi kênh trên ti vi.

Đới Hiến ngồi ở bên người cô, ôm cô, "Không phải em không thích ăn mấy thứ đó sao?"

"Em không thích đồ ăn ở bên ngoài, không sạch sẽ."

Anh lấy xuống điều khiển ti vi trong tay cô, một tay bế cô lên, thả ở trên đùi mình.

"Anh làm gì thế, ăn hết bánh ngọt của em rồi muốn khoe khoang sức mạnh vô cùng lớn của bản thân?" Cô hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Đới Hiến nhịn cười, sát lại hôn lên môi cô một cái, nói: "Sao trước đây anh không phát hiện em đáng yêu như vậy chứ."

"Đáng yêu? Em?"

"Đúng vậy, đáng yêu muốn chết." Anh cúi đầu, dùng hai cánh môi cọ sát môi cô.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu tránh né, lại bị anh siết chặt hơn, không thể không đáp lại anh.

Hai người hôn đến mức khó tách rời, giống như là giác mút [1] trên tấm thủy tinh, chắc đến mức không thể kéo ra.

[1] Giác mút (吸盘): hình ảnh ở cuối chương.

Cô nằm ngửa trên ghế sofa, áo len màu hồng nhạt tuột xuống hơn nửa, lộ ra dây áo lót và bả vai mượt mà.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ