CHƯƠNG 11: DỊU DÀNG HIẾM CÓ

1.9K 51 1
                                    

Từ khi cháu trai của Tô Khả nhập viện, sau khi Đinh Tam Tam trở thành bác sĩ chủ trị của cậu bé, xác suất Đới Hiến xuất hiện ở phòng bệnh trực tiếp tăng vọt.

Sau khi hai người chạm mặt anh cũng không chủ động bắt chuyện, yên lặng ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, giống như người nhà bệnh nhân bình thường, không đúng, có lẽ còn dễ đối phó hơn người nhà bệnh nhân bình thường, ít nhất anh sẽ không hề nghi ngờ phương án trị liệu mà Đinh Tam Tam nói ra.

Bạch Dư thay Đinh Tam Tam kiểm tra phòng bệnh một lần, quay lại tò mò hỏi: "Đó là mùa xuân thứ hai của chồng trước của cậu sao?"

Vẻ mặt Đinh Tam Tam nghi hoặc.

"Chính là sĩ quan Thượng úy, người rất khí khái anh hùng đó."

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Đinh Tam Tam hỏi cô ấy.

"Nếu không phải thì anh ta cả ngày ở bệnh viện làm gì? Không quen không biết, chỉ có một suy đoán này thôi." Bạch Dư nhướng mày, giống như là đang nhắc nhở Đinh Tam Tam.

Đinh Tam Tam nhìn cô ấy một cái, cầm kẹp bệnh án đi lên tầng.

"Cậu định làm gì đấy?"

"Bảo người nhà ký tên giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật."

Bạch Dư dựa vào bàn nhìn bóng lưng Đinh Tam Tam rời đi, chuyển cái bút từ tay này sang tay kia, cảm giác mình làm thần trợ giúp một lần.

Ba của Tiểu Tuấn đúng lúc chạy về tới, ở trong phòng bệnh vô cùng cảm ơn Đới Hiến, cảm ơn Đới Hiến và mẹ của Đới Hiến đã làm nhiều thứ cho con trai anh ta.

"Đều là thế giao [1], anh cũng không cần khách sáo như vậy." Đới Hiến cười vỗ vỗ bả vai của anh ta.

[1] Thế giao (世交): bạn bè từ hai thế hệ trở lên hoặc bạn bè cũ của gia đình.

Ba của Tiểu Tuấn cười một tiếng, đưa một điếu thuốc cho Đới Hiến, "Hai anh em ta ra ban công hút một điếu?"

"Được."

Đinh Tam Tam đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy trong phòng chỉ có Tiểu Tuấn nằm trên giường chơi trò chơi.

Tiểu Tuấn nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, đưa tay chỉ chỉ bên ngoài, "Họ đi hút thuốc rồi."

Đinh Tam Tam nhấc chân đi về phía ban công, dùng kẹp bệnh án gõ lên cửa kính đóng chặt, hai người bên ngoài đang trò chuyện vui vẻ lập tức chú ý tới.

Đới Hiến phản ứng trước tiên, nhanh chóng dập điếu thuốc ở trên lan can, động tác thành thạo, ba của Tiểu Tuấn đứng ở một bên đều sững sờ.

"Khụ khụ." Anh vẩy vẩy điếu thuốc, đi ra ngoài trước tiên.

Đinh Tam Tam lui về sau một bước, hiển nhiên là không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.

"Bệnh viện không cho phép hút thuốc, điểm thông thường này cũng không biết sao?" Đinh Tam Tam lạnh lùng nhìn anh.

Đới Hiến cúi đầu chịu đựng phê bình, không nói lời nào.

"Trong phòng có bệnh nhân sắp phẫu thuật, hai người không hề suy nghĩ cho bệnh nhân sao?" Đinh Tam Tam lại hỏi.

Tiểu Tuấn giơ tay: "Báo cáo bác sĩ Đinh, cháu không hề ngửi thấy, không chịu ảnh hưởng..."

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ