CHƯƠNG 28: TAM TAM CÓ MỘT ĐỀ NGHỊ NHỎ "ÍCH KỶ"

1.3K 40 0
                                    

"Em yêu anh."

Anh xoay người chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên thốt ra như vậy.

Đinh Tam Tam từ trên giường bò dậy, tóc có chút lộn xộn, tay chân cũng có chút không còn sức, nhưng thanh âm rõ ràng có lực, cũng không phải lời say.

Đới Hiến nắm chặt tay, giống như đang kiềm chế cảm xúc nào đó, anh đưa lưng về phía Tam Tam, lưu lại cho cô một bóng lưng trầm mặc lạnh lùng.

"Lời muốn nói em đã nói xong, anh có thể đi rồi." Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào ra giường, ánh mắt sâu xa lại khó mà suy xét.

Một giây, hai giây... Thời gian chờ đợi quả thật dài đằng đẵng.

Đới Hiến nhấc chân, kéo cửa phòng ra, rời đi.

Đinh Tam Tam lau nước mắt trên mặt, sa sút tinh thần ngã xuống giường.

"Thật sự là cốt chuyện sói đến rồi [1]..." Một tiếng thở dài yếu ớt, cô lật người chôn mặt vào trong cái gối.

[1] Sói đến rồi: chính là câu chuyện "cậu bé chăn cừu", hình như học hồi tiểu học.

Hôm sau, thời điểm trời mới vừa sáng thì Đinh Tam Tam trả phòng chuẩn bị rời đi, cô ngồi ở trên ghế sofa trong đại sảnh, đang lấy điện thoại ra đặt xe, hành lý bên cạnh liền bị người xách lên.

Toàn thân anh mặc đồ đen, giống như ma quỷ xuất hiện, nhìn thoáng qua ánh mắt dưới kính râm của cô, nói: "Anh đưa em về."

Đinh Tam Tam đứng lên, lúng ta lúng túng nói một câu cảm ơn.

Đôi chân dài của anh bước về phía trước, Đinh Tam Tam sửng sốt một chút, sau đó chạy chậm đuổi theo. Cô duỗi tay muốn kéo tay của anh, anh vung tay đi nhanh hai bước tránh thoát, cô lại duỗi tay muốn kéo anh, anh lại dễ dàng tránh thoát.

Sau hai ba lần như thế, cô vung tay đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.

Anh đi về phía trước vài bước phát hiện không có người đi theo, quay đầu nhìn cô. Khóe miệng Đinh Tam Tam giương lên, lộ ra một nụ cười khinh thường, trước tiên đi tới bãi đỗ xe. Anh đưa tay định ngăn cô lại, cô vung tay lên, một cái tát rơi xuống, dứt khoát đi về phía trước.

Đới Hiến cúi đầu, nở nụ cười khẽ khó có thể nhận ra, sau đó sải bước đuổi theo.

Bảo vệ ở một bên vây xem toàn cảnh: ... Mới sáng sớm, có thể chú ý ảnh hưởng được hay không?

Sau khi đưa Đinh Tam Tam về nhà, cô ném túi xuống trực tiếp lên giường đi ngủ, để lại một mình Đới Hiến ở phòng khách đứng ngẩn người. Anh nhìn xung quanh một vòng, ra tay thu dọn túi cô ném xuống ghế sofa, lấy ra đồ cần lấy ra, đồ cần cho vào máy giặt thì cho vào máy giặt.

Cứ bận rộn như vậy đến mười giờ, chuông cửa đột vang lên.

Đới Hiến mở cửa, nhìn mẹ vợ tiền nhiệm xách hộp giữ tươi đứng ở ngoài cửa, giống như là đến đưa đồ ăn cho Tam Tam.

"Mẹ, mẹ đến rồi." Đới Hiến thấy bà tới cũng không hoảng hốt, lui lại một bước, cầm một đôi dép lê sạch sẽ đưa cho bà.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ