Phần 6: "(H+) Sương Sương"

559 52 2
                                    

Hải Khoan đi ra khỏi bệnh viện cùng A.Lực lái xe đến thẳng đến siêu thị tiện lợi.

"Cái này..cái này..cả cái..này luôn mua nốt"

Hải Khoan như muốn mua hết đồ trong siêu thị về luôn đến cả chén với muỗng cũng mua thật là!

Đưa cho đàn ông đi siêu thị thì hiểu đi.

A.Lực vịn tay anh nói.

"Êzz! Này tôi thấy đủ rồi thật đấy"

"Haida~ theo tôi thấy Trác Thành đang rất cần được bồi bổ rất nhiều nên mua thêm chút cũng tốt"

A.Lực vũng vẫy trong tuyệt vọng.

"Một chút của anh là đây H-H-Hả!!!"

"Trời ơi tôi khổ quá mà"

"Ráng đi là lo cho đồng nghiệp a.Lực nha" 

_


*BỆNH VIỆN XVX

S

au khi hết thuốc gây mê Trác Thành cố gắng mở mắt nhìn xung quanh ngạc nhiên nghĩ tại sao mình lại ở bệnh viện?

Và ai đã đưa mình đến đây?

Cố gượng ngồi dậy Trác Thành bị cơn đau truyền đến cắn răng chịu đựng ngồi dậy đau đến chảy một lớp mồ hôi mỏng trên trán.

"Ưm~"

Vừa lúc Hải Khoan mở cửa đi vào chợt thấy Trác Thành ngồi đó anh chạy có vẻ rất vội vàng lật Trác Thành qua lại rồi nói.

"Này cậu có sao không?"

"Có khó chịu chỗ nào không?"

"Có cảm thấy.."

"Được rồi! Tôi là vừa mới tỉnh anh ồn ào cái gì?"

Trác Thành chau mày nói hỏi thêm.

"Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"

Hải Khoan châm chọc nói.

"Không nhờ tôi tới nhà cậu sợ rằng cậu không còn mở mắt được"

Trác Thành ngượng nói.

"Thế thì cảm ơn anh nhé!"

Hải Khoan mặt nhăn mày nhó chóng nạnh ra dáng như một người mẹ đang dạy con.

"Cậu đấy không biết lo cho bản thân gì hết sau này khỏe tôi liền mua thức ăn ép chết cậu."

Hải Khoan giọng có chút tức giận vừa mắng vừa lấy đồ ăn trong bịt ra. Đồ ăn được đặt lên nào là Sữa Tươi, Cơm, Bánh, Đồ bổ..

"Anh để tiền trong túi bị ngứa hả mua nhiều thế làm gì chứ?"

"Tiền nhiều để làm gì chứ!"

"Đồ cũng là tôi mua cậu chỉ việc há miệng và ăn no bụng là được"

Trác Thành vừa chửi mắng vừa trợn tròn mắt lắc đầu nhìn vào bàn ăn chất đống kia mà nước miếng nuốt ừn ực Hải khoan dọn xong đi lại đưa tay vỗ gáy Trác Thành trêu chọc cậu nói.

[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ