Phần 10: " Bị bảo bối bỏ rơi"

342 39 2
                                    

Hai người cứ cuồng hôn trong bếp đến khi không còn thở được mới buông ra Hải khoan còn lưu luyến cắn môi dưới dây dây.

"Ưm....Hải Khoan...em đói rồi..." Trác Thành thật sự đói meo mà làm nũng.

"Được,chúng ta ăn thôi bảo bối nhỏ.."

Hải Khoan cũng thừa biết nhưng cứ muốn yêu thương người này một chút.

"Ngon thật đấy..."

Trác Thành phồng má gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng đến cơm cũng không ăn.

"Từ từ thôi,coi chừng mắc nghẹn đó,của em của em hết không ai giành đâu..."

Hải Khoan lật đật vỗ lưng cậu nói.

"Oạt oạt...ụtt.."

Quả nói không sai vừa dứt lời đồ ăn trong miệng Trác Thành chưa nuốt kịp đã nghẹn ngay cổ khó chịu làm cậu ho sặc sụa Hải Khoan cuốn quýt lên anh tỏ ra rất nghiêm trọng và lo lắng không thôi chạy dô bếp lấy ra ly nước đến bên cậu vuốt lưng nói.

"Nước này em uống vào sẽ đỡ hơn,ngoan nghe lời..."

"Ực,ực...ực" Trác Thành đưa tay lấy ly nước uống cạn vừa xong đồ ăn cũng tuột xuống cậu thả lỏng ổn định lại đưa tay lau miệng nói

" Em không sao,anh đừng quá lo lắng"

"Sao anh không lo cho được chứ,ai anh cũng mặc kệ được nhưng anh không thể mặc kệ em được đồ ngốc"

"Hừ.." Trác thành lại đỏ mặt.

" Anh em muốn về nhà,anh chở em về nhé"

"Được,em lên sửa soạn đi anh dọn dẹp xong sẽ đi cùng em" 

Nói thì nói vậy thôi chứ trong trong lòng anh thật không muốn xa bảo bối chút nào anh đang nghĩ cách vài ngày tới nhất định kiếm một lý do thỏa đáng kéo bảo bối về lại nhà mình nếu không sẽ chết vì nhớ hơi con mèo nhỏ này.

Trên đường về tới nhà Trác Thành coi cũng khá vui vì thoát khỏi con bạch tuộc dính người Hải Khoan nhưng nói đi cũng nói lại cậu cũng không muốn xa anh chút nào cũng hơi buồn nhưng mà nhà cũng là nhà của ngta nếu cứ mặt dày ở đó cũng không phải là cách tốt,nên về nhà của mình thì tốt hơn.

Hải khoan thấy mèo nhỏ rất vui vẻ liền bày ra bộ mặt ủy khuất bĩu môi nũng nịu nói.

" yaaa...a.thành xem em về rồi,em bắt anh phải sống sao đây"

"Sáng nào cũng đến c.ty gặp mặt nhau mà!!"

"Nhưng tối đến lại thiếu hơi ấm của a.thành anh lại không ngủ được a~"

"Anh sao cũng nói được"

"A.thành hay em bán căn hộ này đi rồi về sống chung vs anh được không?"

"Em...."

"Anh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng ta đó a.thành chẳng lẽ em không tin anh sao?" (Ăn dạ bắt đầu:))

"Không phải em tin anh,nhưng cho em hai ngày s.nghĩ đi rồi em sẽ trả lời anh đc không"

"Hảo..hảo em muốn sao cũng được miễn là về với anh là được"

Hải Khoan mừng cười tít mắt nghĩ kì này nhất định phải bắt con mèo nhỏ này về nhà rồi không được để chạy loạn như này chắc có người bắt đi mất.Xe đến nhà Trác Thành cở dây an toàn tay mở cửa đi ra xoay đầu lại nói.

"Em vào nhà nhé,anh đi đường cẩn thận chút...ưm...anh..chụt..."

Hải Khoan kéo cổ cậu hôn môi tay sờ xuống eo xoa nắn môi lưỡi triền miên anh tham lam nút lấy lưỡi của cậu bàn tay luồng vào áo trong mỏng vuốt ve cơ thể đầy đặn.

"Ưn~"

Ngao du tứ phía đôi môi tách ra hơi thở phập phồng tay Trác Thành muốn ngăn cản nhưng cũng vô lực mặc cho anh yêu thương đôi môi lướt xuống cần cổ trắng nõn đưa lưỡi liếm nhẹ nút lấy đánh dấu ký hiệu riêng trên người cậu.

"Ah~..Hải Khoan"

Từng đấu đỏ chót vén áo a.thành lên anh cuối đầu đưa miệng ngậm lấy hai quả anh đào đỏ hồng trước ngực cắn mút tay còn lại xoa nắn bên còn lại không chịu được khoái cảm liên tục Trác Thành thả lỏng người rên rỉ.

"Ưm...haa...đừng vậy mà anh...nhiêu đủ rồi...anh...haa...ư"

Hải Khoan ăn đậu hủ đã rồi mới buông tha cho a.thành chỉnh lại quần áo rồi ngước mặt lên hôn nhẹ lên chớp mũi,rồi chuyển qua đuôi mắt nhìn mèo nhỏ ủy khuất ngấn lệ do xấu hổ anh vùi đầu vào hõm cỗ ôm chặt cậu vào lòng tham lam hít thật lâu mùi hương dễ chịu trên người Trác Thành rồi nói.

" Em là của anh bất cứ ai cũng không được phép chạm vào"

"Được là của anh của anh hết bây giờ mau thả ra cho em vào nhà được rồi chứ?"

Yêu thương tới đâu cũng phải thả mèo nhỏ ra nếu còn mặt dày chắc sẽ làm mèo nhỏ xù lông không tốt cho mình nên đành miễng cưỡng buông ra vảy tay tạm biệt còn dặn dò thêm.

"Nhớ gọi cho anh đấy..yêu em"

"Biết rồi mà"

"Ừm,anh đi đây em vào đi"

"Ừm"

" Anh đi thật đấy"

"Đi đi"

"A.thành a~" (tg: má nhây vc)

"Lại sao nữa đây biến thái"

"Hôn anh một cái đi,anh đau lòng quá"

"...." suy nghĩ một chút.

"Được hôn anh" ...chụt..."được chưa"

"Ừm được được"

Được cậu hôn anh cười như nắng vẫy tay tạm biệt rồi mới chịu lái xe đi về nếu không chắc hai người cà khịa tới phia chưa chắc gì Trác Thành vào nhà được với anh.

Vào nhà Trác Thành nằm lăn lộn ra giường thở dài mĩm cười nhớ lại lúc nãy rõ ràng là mới xa có chút lại thấy nhớ nhớ rồi.

Ting...tingg...có tin nhắn tới.

Lấy điện thoại lên mở tin nhắn xem là người bạn thân của anh từ thời tiểu học nhắn đến nói là.

"Tối mai sẽ hợp mặt bạn cũ kêu cậu tới chơi"

Trác Thành nhắn lại nói.

"Được tối mai gặp mập địch" tắt điện thoại liện ra chỗ khác tắt điện sau đó ngủ"





HẾT......❤

TG: quên gọi cho anh iu luôn,bé thụ mê ngủ gê kịch tính còn ở chap sau nhớ theo dõi và "Bình Chọn" nhé cậu!🥺








[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ