Phần 13:"bày trò chọc tức Lão Bà"

405 34 6
                                    

Sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy thì khắp mình đều bị xích tu bạch tuộc thương hiệu dính vợ của Hải khoan ôm chặt thở không ra hơi vừa định dơ chân lên đập thì bên dưới truyền tới cơn đau như bị xé toạt Trác Thành la hét in ỏi.

"Má nó..đúng là có được rồi thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà mau buông tôi raa"

Hải Khoan đang ôm mèo nhỏ ngủ ngon lành thì bị tiếng la hét đánh thức ngồi dậy mơ màng nhìn Trác Thành hỏi.

"Bảo bối hình như em có sở thích la hét vào sáng sớm thì phải ư~.."

Trác Thành bị đau còn không dỗ dành ngược lại còn bị chọc tức mặt mũi đen xì.

"Nhìn chuyện tốt của anh đi,hành tôi ra nông nổi này..hứ"

Hải Khoan thấy vợ nhỏ xù lông la hét rất là khả ái muốn trêu chọc nữa nhưng trước phải dỗ ngọt xích lại gần ôm cục bông nhỏ vào lòng hôn hôn dịu dàng nói.

"Là anh không tốt,là anh sai,là anh không nên chọc tức em,anh xin lỗi vợ nhỏ đáng yêu a~"

"Hứ...ai đáng yêu chứ"

"Thôi đừng sinh khí để anh xoa eo cho em bớt đau,ngoan"

"Nói vậy còn nghe được"

Trác Thành ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ tay nghề massaga đẳng cấp của anh.

"Ưm...hừm..." Trác Thành hừ vài tiếng thỏa mãn.

Hải Khoan đương nhiên biết lão bà thoải mái nên đã ra sức nắn bóp rất thành thục bàn tay không an phận tranh thủ đưa xuống mông bóp vài cái thỏa mãn thèm thuồng bàn tay vẫn xoa nhưng anh nằm cúi xuống dụi dụi đầu vào hõm cổ của Trác Thành hít một hơi thật sâu nói.

"Người vợ anh thơm thật..."

Trác Thành khó chịu vì tóc anh chọt đến ngứa ngáy đòi đẩy anh ra nhưng anh cứ dính sát người cậu làm nũng nói.

"Ôm một chút thôi mà,anh không làm gì em đâu,anh hứa"

Nói thì nói vậy chứ tay anh đâu có vậy đưa tay vào trong áo cậu xoa nắn nhũ hoa môi anh chạm môi cậu liếm nhẹ hôn tiếp xuống cổ thì Trác Thành cản lại nói.

"Đừng để lại dấu nữa Hải khoan, để người trong c.ty thấy không tốt "

Vừa nghe hết câu của cậu anh mở miệng cắn lấy mảnh da trắng nõn nút mạnh làm ra một dấu ấn đỏ chót ngay trung tâm dễ thấy nhất ở cổ rồi mĩm cười.

"Anh muốn để lại dấu trên người em để cho mọi người biết em là người của anh"

"Anh..." Trác Thành không biết nói gì với người trước mặt.

Định xoay người tránh mặt anh thì cơn đau lấn tới cậu nín thở nhịn xuống tựa đầu vào ngực anh ôm chặt,anh cũng ôm cậu nói mây nói gió một lúc sau liền cúi đầu ghé sát liếm một vòng quanh tai của cậu rồi trêu chọc nói.

"Em nói xem có phải hôm qua vận động quá sức nên eo......aaaa"

Trác Thành nhe răng cắn ngay múm vú của anh một cái rõ mạnh làm anh giật bắn mình ôm ngực xoa xoắn xít mặt nhăn mày nhó than đau nhìn xuống thì chạm mặt cục bông mở mắt long lanh như vô tội cười nói.

"Ngứa răng, không tự chủ được.." Trác Thành thản nhiên nói.

"Haiyoo bảo bối bắt đền em huhuhu...đau chết anh rồi"

Hải Khoan ăn dạ lăn lóc đập tay xuống nệm.

(TG:"10 điểm về chỗ")

"Lại đây em coi"

Trác Thành cười kéo anh Khoan ăn dạ lại đưa tay lên chỗ vừa bị cắn xoa xoa nắn nắn cười khúc khít.

Hải Khoan thấy bảo bối nhỏ cười liền chịu không nổi đưa tay lên véo hai má phúng phính của cậu nựng bóp đủ kiểu đến khi nó ẩn đỏ lên mới chịu buông tha,cậu chu chu cái mỏ tỏ ra hờn dỗi làm anh yêu chết cái dáng vẻ này.

"Nào cần anh bế em tắm không hử"

"Khỏi cần anh em cũng đi được"

Trác Thành hoạt động nảy giờ coi như đi được lết vào nhà tắm vscn

Hải Khoan cũng mở cửa chen vào thấy Trác Thành nhìn mình che này che kia chật vật anh bật cười tỏ ra mình vô tội nói.

"Anh có đòi ch*ch em đâu mà em khẩn chương vậy làm gì haha"

"Anh im miệng...còn cười nữa thì coi chừng bên còn lại"

Trác Thành nhe răng cảnh báo.

"Được ,không cười đừng cắn anh" khải khoan che ngực nói.

"Tắm nhanh lên,còn ăn sáng đi làm nữa trễ mất"

"Haiyoo em cứ vậy,em quên em có chồng là chủ tịch rồi à mà còn sợ trễ làm"

"....."hoang mang in.🤣

____________________ta đây là gì?đương nhiên là giải phân cách rồi_____________________

*Ở công ty LƯU KHOANG.

Sau 15p ngồi xe cuối cùng 2 người cũng tới bước xuống xe 1 người thì vật vã sợ trễ giờ còn một người nhàn nhã uống cà phê nóng Trác thành đỡ chán đi lại vỗ vai anh nói.

"Này anh có thể đi nhanh hơn mọi khi được không"

Hải Khoan nắm lấy đi cậu kéo đi trước cửa ra vào c.ty.

" Anh dắt em đi đâu thế?buông ra...anh nghe em nói không hả"

"Biến thái"

"......"

"Lưu Hải Khoan,anh đứng lại cho em"

"......"

"Hải khoan a~"

"Anh đây,ngoan ngoãn chút anh dẫn em đi ăn đồ ngon"

Nghe cậu gọi tên anh nãy giờ đã không chịu nổi rồi cũng may anh kiềm được nếu không ở ngoài đường anh sẽ đè cục bông khả ái này cuồng hôn một trận cho thật đã.

"Hả?bây giờ đi ăn sao!"

"Bảo bối sợ trễ"

"Ừm..ờ"

"Không phải đã nói rồi à,anh là chủ tịch"

"Được,nghe theo anh"

"Bảo bối thật ngoan"

Thật ra có một số chuyện chúng ta không cần nói ra mà chỉ cần nhìn đối phương cũng đã hiểu họ muốn gì,bảo bối thật ra em không cần sợ có anh luôn bên cạnh em chỉ cần em núp ở phía sau anh thôi những việc còn lại anh giúp em lo liệu.

Anh Thương Em!

"Nào đi ăn thôi bảo bối,hôm nay phải ăn thật no nê"









Hết.....❤
Bình chọn và theo dõi nhé ty😔









[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ