Phần 25: "Mèo nhỏ của anh"

238 26 2
                                    

Anh bế cậu đặt vào trong xe trên đường về anh vẫn không an tâm nên chở cậu chạy đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cậu.

Xe anh dừng lại ở trước cổng bệnh viện nhân viên y tá chạy ra mang theo giường kéo anh bế cậu đặt nằm lên rồi đi đến nói với bác sĩ.

"Giúp tôi kiểm tra tổng quát lại sức khỏe của em ấy.."

"Được,anh vui lòng ngồi ngoài sảnh chờ nhé" ông chú bác sĩ mĩm cười hiền hậu nhìn cậu nói.

" Được,được.." anh gật đầu lia lịa.

Cách cửa phòng khám khép lại mang theo nổi lo lắng dâng lên trong lòng anh thở dài rồi dựa lưng vào mặt ghế lạnh nhớ lại những chuyện vừa nảy đã xảy ra.

A.Thành em xem anh có phải làm một lão công không tốt rồi không??...haizzz

Thật xin lỗi,anh lại không tốt rồi vì anh đã mang cho em nhiều rắc rối,mang lại nổi sợ đến cho em nhiều như vậy mèo con của anh..

Anh vò đầu mệt mỏi vừa lúc ánh đền phòng khám tắt ông chú bước ra cười vui vẻ khải khoan khẩn chương chạy lại trên mặt hiện rõ hai chứ sợ hãi môi rung rẩy hỏi.

" Em ấy..." anh nói.

Bác sĩ vỗ vai làm cho anh giật thót tim rồi bật cười nói.

"Sức khỏe cậu ấy rất tốt,không sao cả chỉ hơi hoảng sợ nên như vậy cậu đừng quá lo.."

Cậu như gỡ được tảng đá đè nặng từ nảy đến giờ liền tươi tỉnh lên một chút cúi đầu nói.

"Cảm ơn,cảm ơn.."

Ông chú nhìn anh rồi lại nhìn người con trai nằm trong kia như hiểu ra gì đó liền vỗ vai cậu ngồi xuống đôi câu hỏi thăm anh,dù dì cũng đã hết ca.

"Này cậu trai trẻ ngồi xuống đây nói vài câu đi có thể giúp cậu ổn hơn đó.." chú cười hiền lành nói.

"Vâng ạ" anh cũng ngồi xuống.

"Cậu ấy quan trọng với cậu không??.." ông chú thâm tình nhìn cậu hỏi.

"Em..ấy là cả thế giới của tôi!"

Anh nhìn gương mặt đang an ổn nằm ngủ kia mà phút chốc anh yếu lòng nhẹ giọng nói.

"Haizzz...Tình thật ra mà nói nó vốn vĩ rất đơn thuần hạnh phúc nhưng cũng không ít đau khổ nếu hai người có thể thấu hiểu nhau và biết cách trân trọng lẫn nhau thì đó mới thật sự gọi là tình yêu"

"....."

"Nào tôi tin cậu ấy cũng sẽ nghĩ giống như thế"

"Vâng ạ,cháu cũng nghĩ như thế"

Ông chú đánh vào vai cậu mạnh mẽ như tiếp sức cho cậu nói.

"Đến bên cậu ấy đi,hai người còn con đường dài rộng lớn ở phía trước con phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho cậu ấy chứ..."

"Vâng,cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ cùng tôi" cậu ôm ông rồi đi đến bên cạnh cậu.

" Mèo con...mau khỏe lại nhé...không nghe tiếng em chửi...thật nhàm chán đó.." anh vuốt tóc cậu nhẹ nói.

______________________________________________________

Sáng hôm sau tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng của Trác Thành làm cậu dần hé mắt khẽ rên tiếng nhỏ.

"Ưm.."

Cậu đảo mắt nhìn một lượt rồi chạm vào đầu tóc rối xù ở bên cạnh mình cậu mỉm cười lắc đầu đưa tay vuốt lại tóc anh khẽ mắng.

"Ngốc thật, ngủ như vậy cả đêm sao??"

Nhận được sự đụng chạm anh mơ màng tỉnh giấc ngước lên thì thấy bảo bối nhỏ nhìn anh cười vui vẻ anh dụi mắt vỗ vỗ vào mắt.

"Không..không phải mơ chứ"

Thấy ông chồng mình tự đánh vào mặt cậu nữa cười nửa nhìn mà ngồi dậy nắm tay anh nói.

"Đừng đánh nữa,không phải mơ là thật"

Cậu cằm tay anh đặt lên má ấm nóng cùng hơi thở đều đặn Hải Khoan bật khóc ôm chặt lấy cậu ủy khuất nói.

"Hức...em có biết anh lo cho em muốn chết đó mèo con..hức.."

Cậu vỗ vai anh an ủi còn cậu chỉ thở dài rõ ràng là cậu phải là người khóc lóc làm nũng mà thật không ngờ lão công nhà mình cũng dễ xúc động đến vậy.

"Rồi..rồi..em thương,em không sao rồi không phải sao"

Anh ôm cậu đặt vào lòng nâng niu anh hỏi cậu.

"Chuyện hôm qua em còn sợ không mèo con.."

"Nghĩ lại cũng còn sợ một chút nhưng cũng may lúc đó anh tới kịp nếu không...ưm"

Anh biết cậu định nói gì anh cúi xuống chặn lại bằng nụ hôn rồi nói.

"Anh không quan trọng điều đó...bảo bối dù thế nào đi nữa  em vẫn là của anh"

Cậu giải được uất nghẹn khó chịu trong lòng mình thì liền mĩm cười ôm cổ anh hôn rồi liếm nhẹ.

"Em yêu anh...Hải khoan"

"Anh cũng thế...yêu em..hì hì"

Hai người vui vẻ ra viện rồi cùng nhau ăn bữa sáng.

"Oiii,....đói chết em rồi,hôm nay anh phải bù đắp tổn thất cho em đó..hừ" Cậu đánh vào bụng anh nói.

Anh véo má cậu lắc lắc nói.

"Dạ Lão bà....mèo con thích ăn gì cứ gọi lão công mua cho em nốt"

"Thế còn tạm được"cậu cười khúc khích giả bộ nghiêm mặt nói.

Anh nhìn cậu cười không thấy luôn con mắt anh cũng vui vẻ theo.

Bảo bối chỉ cần là em thì sao cũng được !...






Hết....❤💋
Nhớ theo dõi và bình chọn nhe



[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ