Phần 27: "(H)Lão bà~ em đừng nháo"

440 24 0
                                    

"Đáng yêu quá đi a~"

Cậu bị anh cưỡng hôn rồi bị nắn má đến đỏ ửng lên rồi mới buông tha cậu chu mỏ hờn dỗi đẩy anh ra dẫm chân muốn nát cái sàn nhà mà đi tới lấy ly cafe đưa cho anh nói.

"Cafe nè, không phải khát sao mau uống đi...hừm.."

Cậu vẫn còn cà nanh với cô Hạ Vi kia nên vẫn hung hăng với anh làm anh cười khổ biết lão bà hay ghen nên mỗi lần dỗ phải cực nhọc rồi đấy.

"Nào lại đây..."

"..." Cậu vẫn một mực im lặng dậm chân đứng đó.

Hải Khoan cười nịnh đưa tay kéo cậu lại để Trác Thành ngồi lên đùi của mình nói.

"Anh sai rồi..không nên dễ dãi để cô ta ngồi lên đùi như vậy...xin lỗi vợ nhỏ a~.."

"...hứ..ai thèm lời xin lỗi của anh chứ...buông em raa..."

Cậu đã tha cho anh rồi nhưng vẫn quạo quọ coi anh làm như nào,cậu nghe lời xin lỗi vừa xong khẽ cong môi nhưng nhếch lên rồi chở lại bình thường rất khó để thấy cậu đã cười trộm.

"Bảo bối aa...anh biết sai rồi mà."

Anh ranh ma cầm tay cậu đặt xuống cậu nhỏ của mình ấn ấn nhìn cậu khẽ nói.

"Cái này nó từ lâu đã là của riêng em rồi A.Thành.."

Cậu thẹn đỏ mặt đánh vào ngực anh định rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt di chuyển ngón tay cậu khẽ ma sát với lớp quần cậu nhỏ có xu thế ngẩn đầu lên.

"Anh...lưu manh vừa thôi...thả em raa..đang ở c.ty đó thối"

Anh ôm cậu chặt lại mãnh mẽ chiếm lấy môi cậu ngấu nghiến xâm nhập nút lấy cái lưỡi mê người kia mà đùa dỡn.

"Ưm...khoan...không được đâu"

Môi anh hôn dài xuống cần cổ trắng nõn liếm môi đưa lưỡi ra liếm từ từ vùng da ở cổ làm cho Trác Thành rung nhẹ rồi anh nhe răng ngậm lấy mảnh da nút mạnh.

"Ư..."

Cậu cắn môi kiềm chế bàn tay nhỏ nắm bóp chặt ở hai bên ngực anh vì khoái cảm anh bế cậu nhấc lên đưa tay mở cánh cửa phía sau bàn làm việc bước vào đóng lại anh và cậu dây dưa cởi đồ cả hai ném xuống đất.

"Mở miệng ra nào bảo bối.."

Anh cắn vào yết hầu của cậu liếm vài cái làm cậu ngửa cổ rên rỉ mà mở miệng.

"Ưm...aa"

Tay anh xoa đầu vú ra lệnh nói tiếp.

"Ngoan lắm, giờ thì đưa lưỡi em ra đi nào.."

"Ưm..ư.."

Cậu mắt ngập nước đầu tóc nghịch ngợm vươn rải rát khắp vầng chán cậu nhẹ đưa lưỡi ra ướt át như cầu tình vậy cảnh tượng này được anh thu hết vào tầm mắt thoáng hiện lên tia thích thú đúng là bảo bối của anh là tuyệt thế mỹ nam muốn có câu dẫn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Ưm..chụt..ch..haa"

Anh cúi xuống ngậm lấy cái lưỡi hư hỏng kia nút lấy đầu lưỡi anh cùng cậu đùa dỡn quấn lấy nhau làm đỏ mặt đánh vào ngực anh mắng nói.

[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ