Phần 26: "Đánh Ghen theo cách Trác Thành "💋

244 25 1
                                    

"Vợ ơi~ mua giúp anh ly cafe đi"

Hải Khoan đang ghi chú một số việc trong giấy tờ cảm thấy hơi khác xoay qua khều mèo con nói.

"Tự mà đi..không thấy em đang làm sao thối*"
(*:tên riêng của ẻm đặt cho chồng a~)

"Thì anh cũng giống em cũng làm đều a.." anh bĩu môi nhìn cậu nói.

"Thế uống nước lọc đỡ đi thối..phiền chết em" cậu lườm anh nói.

"Em hết thương chồng em rồi aa...làm mệt mà không được vợ chăm sóc..tuổi thân quá đi.." anh giở trò làm nũng với cậu.

Anh tưởng cậu là ai chứ mà dùng cái trò chó mèo này với cậu vâng đúng Trác Thành không kiềm lòng được nhếch mép cười nói.

"Chết tiệt...có một chiêu mà sài hoài không chán sao hử.."cậu đánh vào cánh tay anh nói.

"Mau đi mèo con anh khát aa~" anh rên ra nói.

"Ừm biết rồi...đi liền đây" Cậu đứng lên rồi đi ra bên ngoài.

Cậu vừa ra ngoài được một chút thì có một chiếc xe chạy đến trước cửa c.ty rất sang trọng cùng dàn vệ sĩ áo đen bước xuống mở cửa

"Mời cô chủ"

bên trong xe thò ra đôi chân trắng trẻo cùng đôi guốc hãng chanel là phiên bản giới hạn chỉ có ba đôi duy nhất thôi mà cô ấy đã sở hữu rồi mấy cô nhân viên công sở há hốc mồm khi được nhìn thấy được phiên bản giới hạn thét lên.

"Ôiii mẹ ơi..thấy gì không đôi guốc đó là phiên bản giới hạn còn giá của nó có khi bằng mấy năm làm của tôi còn không biết có đủ không aaa...quả là con nhà tiểu thư có khác thực ngưỡng mộ"

Cô gái vịn tay một vệ sĩ bước ra làm cho cả c.ty phải chú ý đến đầu tiên là mái tóc vàng uốn lợn đến ngang lưng và có gương mặt thon dài,...hình dáng vừa vặn trên người cô toàn là hàng triệu đếm lên,cô gái phất nhẹ tay ra hiệu cho các vs.áo đen đi rồi chễm chệ bước vào c.ty.

Cô bước đến khu tiếp tân cười nhẹ nói.

"Tôi muốn gặp Lưu Tổng"

"À vâng,chị có đặt hẹn trước không ạ" nhân viên lễ phép nói.

" Không,cứ nói với anh ấy là có đối tác đến bàn việc q.trọng"

"...vâng,xin đợi chút" cô nhân viên nhấc máy lên gọi đến khải khoan.

Hải Khoan buông bút xuống ngáp dài cuối cùng đã làm xong đống tài liệu anh dựa người vào ghế nhưng mấy chốc nhận được điện thoại anh nghe xong nhíu mày "đối tác quan trọng" anh day day thái dương rồi nói.

"Cho lên đây đi"

Anh tắt máy rồi gom lại tài liệu gọn gàng đặt ở một góc rồi bước đến bàn khách để tiếp trà anh ngồi xuống rót đầy ly nhỏ cằm lên đặt lên miệng nhấp môi rồi cầm ly trà khẽ xoay nhẹ..

Tiếng rõ cửa...cốc..cốc..

"Vào đi.."

Cô gái sau cánh cửa dần xuất hiện trên gương mặt đầy ý cười ỏng ẻo gọi tên anh.

"Hải Khoan...là em đây anh không nhớ em sao hở.."

"Hạ Vi..cô" Hải khoan tức giận trừng mắt.

Cô gái mỉm cười bước lại gần anh choàng đôi tay trắng trẻo lên vai anh như dựa dẫm kéo dài giọng.

"Làm sao, bất ngờ đến không biết nói gì luôn sao.."

Vừa nói ngón tay cô lướt chạy theo nép áo anh đưa mắt nhìn anh như câu dẫn nhưng ngược lại càng làm cho anh chán ghét hất tay cô ra gằng giọng nói.

"Cút..đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi" anh ghét bỏ phủi áo.

"Zoo...coi anh kìa dám đối xử với người ta như vậy...dù vì em cũng từng là bạn gái của anh cơ mà"

Cô gái kia bạo gan ngồi hẳng hoi lên đùi anh đưa tay chạm lên môi anh nói.

"Em nhớ anh..."

Vừa lúc Trác Thành mang cafe đi vào mở cửa thì thấy cảnh tượng đó đập vào mắt nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn cậu săn tay áo bước lại nắm đầu ả kéo ra hung hăng đẩy ngã xuống sàn.

"Aaaaa.....buông ra...cậu.." Hạ Vi liếc mắc trừng Trác Thành.

Còn cậu cũng không kém cạnh gì chống nạnh hất mặt đanh đá muốn xông lên định đánh người thì Hải khoan kế bên hoảng hốt ôm cậu lại cậu đá chân quơ tay loạn xạ nói.

"Ai cho mày ngồi lên người chồng tao.." cậu xù lông nhảy dựng lên như khỉ.

"...cái gì chồng??"Hạ Vi ngạc nhiên đứng dậy nhìn cậu nói.

"Làm sao hả...con mẹ nó nhìn mặt mũi cũng đẹp mà sao kì vậy..đi dụ chồng người ta vui quá ha"

cậu không để cho cô nói một câu nào liền mắng xối xả như nước tát làm cô thầm e dè nghĩ.

Gặp đối thủ rồi.

"Cậu biết tôi là ai không??" Hạ Vi nhìn cậu nói.

"Nhiều lời...mau nói" cậu nằm gọn trong tay Hải khoan liếc ả nói.

Hải Khoan im lặng nảy giờ liền nhanh miệng lên tiếng nói.

"Cô ấy là...người yêu cũ của anh"

Nghe và nhìn sắc mặt anh lúc nãy cậu cũng thừa sức đoán được nhưng vẫn không muốn nói ra thôi cậu bình tĩnh nhếch môi nói.

"Đó là lúc trước còn bây giờ đây là người đàn ông của tôi rồi.."

Khá bất ngờ với câu trả lời của Trác Thành anh không ngờ cậu lại hiểu chuyện đến vậy nếu là người khác chắc chắn sẽ nháo hết cả lên rồi.

"Tôi..cậu không..." cô ta kinh ngạc lắp bắp mãi không ra chữ.

Cậu nhướng mày nói:" Làm sao,không tin.."

Cậu xoay người lại kéo cổ áo Hải khoan xuống hai người chạm môi nhau hôn rồi còn cắn lên môi anh như đánh dấu rồi đưa mắt khiêu khích nhìn ả bốc khói.

"Giờ thì tin rồi chứ..."

"Chết tiệt...tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu..hứ.."Hạ Vi tức giận bỏ đi ra ngoài.

Lúc này cậu mới hờn dỗi đẩy anh ra đi đến đống của lại chưa kịp xoay lại thì bị một lực ấn cậu sát vào cửa thở hơi nóng vào tai rồi đưa lưỡi liếm nhẹ nói.

"Không ngờ mèo con của anh lại đanh đá đến vậy đó.."

"Buông raa...xa ra..dám để ả ta tùy tiện rồi lên đùi như vậy..thích lắm sao..hừ" cậu vùng vẫy muốn thoát ra cái rọng kiềm kia.

"Zaa..zaa..Ghen rồi sao hửm." anh cắn lên chóp mũi cậu nói.

"...Xaa ra thối,em mặc kệ..ưm.."

Chưa nói hết cậu đã bị anh cưỡng hôn đến thở không được mới thả ra mặt cậu đỏ ửng lên anh cười lên rồi ôm hai cái má phúng phính nựng đã đời rồi nói.

"Đáng yêu quá đii a~"...







Hết....❤💗
Nhớ theo dõi và bình chọn nhe





















[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ