Phần 2:"Chạm Mặt"

494 60 10
                                    

Ring~ Rong~

"Ưm~"

Chào buổi sáng bằng tiếng chuông đồng hồ reo in ỏi Trác Thành thì đang cuộn tròn trong đống chăn dày cộm nhíu mày cố tay với đến tắt đi tiếng chuông đồng hồ chết tiệt đã phá hoại giấc ngủ của cậu.

-8:10-

Định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt nhớ ra điều gì đó cậu tung chăn bật dậy.

"Con mẹ nó! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên"

"Aaaaaaaa! Chết tiệt sao mình lại quên được cơ chứ"

Chân mang dép chiếc có chiếc không chạy vào nhà vệ sinh tiếng nước xả ào ạt tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu lật đật tay cầm quần tay cầm áo chật vật mặc vào kết thúc màn quần áo gờm gà và trên đường tới công ty.

"Toi rồi 9:00 bác tài chạy nhanh một chút nhé"

Thầm nghĩ bụng kì này lên tốt nhất lấy quần mà đội vào công ty lao xuống xe!

Cậu chỉ lo rối rít cảm ơn và lấy đồ chạy thẳng vào cửa vì lo là trễ nên không chú ý đã va phải một người đàn ông cậu chỉ vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng vào công ty hai người cứ thế lướt qua nhau vào tới văn phòng làm việc anh thở phào hít ngụm khí.

"Em xin lỗi ạ! Hôm nay em có chút việc bận nên đế trễ làm phiền mọi người"

"Thiên ạ! Đúng là không còn mặt mũi để gặp ai"

Trác Thành giật mình vì tiếng la hét xung quanh cậu xoay người nhìn về phía cửa.

"Woaa! Người gì mà đẹp đến nổi không tìm ra một chỗ nào để có thể chê nổi luôn"

Tiếng xì xào khen ngợi từ mọi người tất cả con mắt đều dồn hết lên người đàn ông bước vào mở đầu là nụ cười khiến mấy thiếu nữ chết lên chết xuống tiếp đến là gương mặt quá soái khí và ôn nhu hơn người

Thân hình cao to săn chắc anh đang khoát lên mình một chiếc áo vét màu xám xem qua là một loại vải được thiết kế riêng và tỉ mỉ nhìn qua khá đắt tiền.

Trác Thành ngẫm nghĩ nếu đoán không sai thì đây chính là sếp của mình rồi.

"Ờm! Thì cũng được đi"

Đánh bay cái suy nghĩ vớ vẫn kia trong đầu cậu cuối gầm xuống đống giấy tờ chất trồng kia cặm cụi ghi ghi chép chép cái dì đó đều là đang cố không để phân tán sự tập trung của mình lần đầu tiên anh cứ có cảm giác rất lạ đối với người trước mặt.

Nhưng cậu nghĩ chỉ là cái đẹp nhất thời nên cũng không quá để tâm đến đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì một bàn tay chạm vào bên vai trái khiến Trác Thành giật nảy người lắp bắp.

Hải Khoan tiến lại gần liết nhìn  cậu rồi lên tiếng nói.

"Lát cậu vào văn phòng tôi có chút việc cần trao đổi"

Trác Thành gật đầu như gà mổ thóc.

"Vâng ạ"

Đang có cảm giác không ổn lắm

"Lạy thiên aa.."

Hải Khoan có chút ấn tượng với người này hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi thì phải anh chợt nhớ ra nếu không nhầm thì chính là cậu đã va vào anh lúc sáng nay anh thầm nhìn một lượt con người đang đi kế bên đánh giá.

Ừm!!

Có thấp hơn mình một cái đầu dáng người vừa vặn không quá gầy nước da cũng trắng thật!

Gương mặt thanh tú sáng sủa không có gốc chết lại có một đôi mắt hạnh to tròn long lanh đôi khi khẽ động mi chớp vài cái.

Thật đáng yêu và rất nhỏ bé anh nhìn cậu giống như một con mèo nhỏ biết di chuyển vậy liền sinh ra cảm giác thật muốn bảo vệ cho con người này khóe môi anh bất giác cong một đường nhẹ.

Bước vào trong phòng anh ngồi xuống nhìn người đang ngơ ngát không biết gì cứ nhìn đăm đăm mình liền bật cười nói.

"Mau ngồi đi nào"

Trác thành đang ngây người liền đáp lời:"Vâng ạ" ngồi xuống.

Hải Khoan mang ý trêu chọc nói.

"Mới ngày đầu mà đã đi làm trễ rồi"

Trác Thành đổ mồ hôi hơi thuận miệng nói.

"Là có việc bận ạ"

Hải Khoan mĩm cười nói.

"Vậy hôm nay là đến phỏng vấn?"

Trác Thành mĩm cười vội vàng đưa hồ sơ cá nhân của mình cẩn thận đặt lên bàn rồi nói.

"Vâng ạ! Nay tôi tới là để phỏng vấn xin việc"

Hải Khoan gật đầu cầm lấy hồ sơ trên bàn xem qua lại mĩm cười đối mắt nhìn cậu nói.

"Được,bây giờ cậu có thể về bàn mình nhận việc được rồi"

Trác Thành khá bất ngờ sợ mình quá lo lắng nên nghe nhầm lập lại hỏi

"Sao ạ?"

"Chỉ thế là có thể bắt đầu làm việc luôn rồi sao?"

Hải Khoan bật cười khi nhìn thấy một bộ dạng ngây ngô của Trác Thành anh dựa ra ghế bình thản đưa mắt nhìn cậu nói.

"Nói vậy là muốn tôi làm khó cậu hả?"

"À không phải vậy đâu,tôi sẽ liền đi làm ngay..Cảm Ơn Sếp!"

Trác Thành gãi đầu lúng túng cười xấu hổ rối rít cảm ơn và chạy lạch bạch ra chỗ bàn để nhận công việc của mình.

"Thật là ngốc mà!"

Trác Thành không hay biết có một đôi mắt xanh ngọc đang dán chặt vào bóng lưng của cậu khẽ nhếch môi tỏ ra thích thú khi thấy bộ dáng ngốc nghếch chọc cười này của cậu.







NHỚ BÌNH CHỌN!🌟❤

[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ