Phần 22: "Được cưng chiều đến hư hỏng"☺

217 22 1
                                    

Bế vào trong xe đặt cậu xuống thì anh phát hiện cậu đã dính cứng vào người anh không buông anh luồn tay vào tóc há miệng mút lấy vành tay cậu nhẹ giọng dỗ.

"Nào ngoan,mau ngồi xuống mèo nhỏ"

Trác Thành nhíu mày bĩu môi lên cơn nhõng nhẽo.

"Không muốn,muốn anh ôm.."

Anh và cậu dằn vặt về vấn đề đứng ngồi cuối cùng anh vẫn là người dơ tay đầu hàng thoát nghĩ cãi với người say như là tự làm khổ thân huống chi bây giờ lại là bà vợ nhỏ của mình nghĩ cũng đừng nghĩ anh lắc đầu.

Anh đóng cửa đi vòng qua ghế lái ôm luôn cả mèo nhỏ ngồi vào rồi thắt dây an toàn chạy về nhà thì chợt nhớ ở nhà không có thuốc hay trà để giải rượu anh tắp xe vào vỉa hè cạnh một cửa hàng tiện lợi.

"Mèo nhỏ giờ anh để em ở đây nhé,..ở đây này" anh vỗ vào ghế để cho cậu thấy.

Cậu nhìn qua cái ghế lạnh tanh kia liền lắc đầu đưa má gần mặt anh cọ cọ làm nũng.

Anh chịu thua bế luôn cậu bước vào trong đi thẳng tới quầy hàng lấy một gói trà nhỏ đặt riêng cho người giải rượu đang chọn thì cậu nhúc nhích đánh vào vai anh nói.

"Lão cong~.."

"......." Ánh mắt của các hử nữ nhìn nhốn nháo hết cả lên đỏ mặt nhìn về phía anh lấp lánh.

"Ngoan chút,anh đây"

Cô gái A thét lên: "Ôi mẹ ơi nhìn kìa ,công sủng thụ chưa kìa tôi cũng muốn như thế đó hự..hự "
("*•*")

" Em đói rồi..chẹp..c..chẹp" cậu mím môi tặc lưỡi vò đầu anh nói.

"Được em muốn ăn gì,anh mua cho em??"

"Em muốn ăn anh...hì hì.."cậu vùi mặt vào cổ Hải Khoan nhe răng ngậm mảnh da nút hôn.

"Aaaaaaaaaa.....tôi chết mất....cẩu lương quá nặng...hự" cô B ôm ngực nói.

"Đang ở ngoài đường mà em dám bày trò sàm sỡ anh hả??.."

Anh đẩy đầu cậu ra véo chớp mũi tét mông nói.

Đi tới quầy tính tiền xong đẩy cửa đi ra để lại nhưng cô gái được thồn cẩu lương ngập mặt nhếch môi rồi lên xe chạy về nhà anh bế cậu đặt lên giường rồi đi pha trà và nước ấm lau người đem lên phòng anh bước tới đỡ cậu ngồi dậy đưa ly trà nóng thổi nguội đến miệng.

Cậu hít thấy mùi trà khó chịu bây sọc vào mũi liền mím môi một mực không chịu uống.

"Sao thế khó uống lắm sao bảo bối"

"Dạ~ em không muốn uống đâu.."

Anh xoa đầu cậu ráng dỗ nói.

"Nào nghe lời uống một ít cũng được ha.."

Năn nỉ cực khổ một hồi cậu cũng mở miệng chịu uống một chút rồi lè lưỡi nhăng mặt.

"Khó uống muốn chếtt,..hư..anh không thương em nữa đúng hongg..."

Anh vừa lau mặt cho cậu vừa dỗ.

" Anh thương bảo bối nhất được chưaa.."

Rồi anh cóc đầu cậu trách móc nói là vậy nhưng thật ra anh rất nhẹ giọng bảo.

"Em đó,anh có cho em uống rượu sao??"

"Hự...em chỉ uống có chút ét à lão công "

"Còn cãi,uống đến không biết trời đất luôn có phải là được anh cưng chìu đến hư hỏng rồi khôngg.."

Anh véo vào má phồng của cậu chóng nạnh nói.

"Ngủ thôi...mau ngủ thôii.."

Cậu làm mặt không muốn hiểu bĩu môi đẩy anh lăn ra nệm ngủ.

"Loạn rồi,loạn rồi...mèo con hư hỏng nảy giờ em có nghe anh nói không đấy...haizzya"

La mệt rồi anh đi uống nước ẳm mèo con đang ngủ say đặt vào chăn ấm lấy rối chèn sắp ở cạnh giường đề phòng khi ngủ cậu lăng lung tung còn mình thì tắt điện rồi đắp chăn kéo cậu ôm vào lòng cắn vào sau gáy nói nhỏ.

"Lần này tạm tha cho em nhưng anh sẽ ghi nợ vào lần sau".










Hết....❤💋
Nhớ theo dõi và bình chọn nhe



[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ