Phần 9:"Chăm sóc"

328 39 3
                                    

Một buổi sáng thật bình yên những tia nắng ấm áp đầu ngày bao phủ lên thành phố nhộn nhịp,ồn ào nhưng trên giường hai thân ảnh đang ôm ấp ngủ không hay biết chuyện gì.

Rinh~ rinh~ /đồng hồ reo/

Rầm!!

Chiếc đồng hồ đáng thương đã bị chủ nhân nó ném xuống đất không thương tiếc Hải Khoan gây án xong vẫn thản nhiên nhắm mắt ngủ tiếp nhưng anh sực nhớ ra điều gì đó liền ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

"Phải đi nấu ăn cho bảo bối"

Anh xoay qua đôi mắt đang tìm kiếm bảo bối của anh thì thấy một cục bông nhô lên cuộn tròn trong chăn ấm hưởng thụ cảm giác ngủ đông.

Hải Khoan bật cười vùi mình dô chăn chọc người nọ nhẹ hôn lên chán,chóp mũi liếm nhẹ qua môi mềm cái lưỡi tinh nghịch len lỏi cạy hàm răng luồn vào trong hôn sâu.

"Ưn~"

Trác Thành nhíu mày giấc ngủ đẹp bị kẻ xấu mặt quấy rối liền dơ chân đạp phăng Hải Khoan đang say sưa hôn ra.

Rầm!!

"Ôi trời đất ơi!! Cái mông của anh bảo bối à em hư thật đấy"

Trác Thành mắt nhắm mắt mở ngồi dậy do tiếng động quá lớn nên đã lôi anh tỉnh dậy vừa mở mắt nhìn xuống thấy Hải Khoan đang nằm bẹp dưới đất nhịn không được liền cười lớn.

"Ha Ha Ha! Anh làm sao đấy đêm qua anh ngủ ở dưới đất đó hả?"

"Em còn nói,không phải đều tại em hại anh hay sao..dau~"

Nhìn bộ dạng đầu tóc bù xù chỉ mặt mỗi quần hồng và cái áo thun cậu liền bật cười khúc khích trêu chọc Hải Khoan đang đen mặt ở dưới đất kia.

"Là do tướng ngủ của em xấu quá đó,đạp anh ra nông nổi này thật là.."

"Tướng ngủ anh mới xấu"

"Tướng ngủ em mới xấu..plee ."

"Anh là đồ xấu xí,biến thái"

"Còn em là đồ đáng yêu hihi"

"...." Đơ

"A.thành,a.thành a~" Hải Khoan chồm dậy véo má cậu.

"Này có thôi đi không hả tên biến thái" Trác Thành mặt nhăn nhó nhưng Hải khoan vẫn lấn sát tới.

"Lưu Hải Khoan!!" Trác Thành đè anh nắm lấy tóc mà vật lộn.

"Uông Trác Thành! Em dám chơi trên đầu anh sao?"

Hải Khoan đau khổ la lên.

"Trác Thành" Anh giả bộ trợn mắt làm mặt tức giận.

"Anh hét cái gì chứ."

Bên Thành ca ta cũng không kém cạnh gì vẫn trêu chọc.

"Còn không thả ra anh đánh em thật đấy mèo hư"

Hải Khoan giả bộ nói.

"Không buông đấy xem anh làm gì em!"

Trác Thành nghịch ngợm cúi đầu nhìn anh cười

"Aaa..buông em ra đồ biến thái chết tiệt"

Hải Khoan xoay người nắm lấy tay Trác Thành nhẹ ấn xuống môi lưỡi dây dưa đến khi Trác Thành vỗ vào ngực vài cái đẩy anh ra để kịp thở liền mở miệng chửi.

"Con mẹ nó! Anh định hôn đến tắt thở luôn hả"

Hải Khoan mỉm cười đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi a.thành nói.

"Bảo bối thật thích chửi người đó nhưng anh vẫn thích"

"Cút!"

Trác Thành đỏ mặt đẩy Hải Khoan ra chạy vào toilet với tốc độ bàn thờ đóng cửa lại mở vòi nước hất nước lên mặt vỗ vỗ để trấn an bản thân.

"Bình tĩnh một chút đi Trác Thành mày lộ liễu quá rồi"

Trác Thành tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì với tay lấy khăn lau mình thì nhớ ra.

"Thôi xong! Ăn cức luôn lúc nãy quên đem đồ vào rồi"

Trác Thành lấy tay vỗ vỗ lên đầu tự trách nghĩ bây giờ đi ra như này thì chắc có nước đội quần.

Chật!! Mà nếu không đi ra không lẽ ở trong đây quài có hay không nên kêu tên kia

"Má nó! Sao mà số đen thui vậy nè trời..." quyết định nhắm mắt kiu lớn.

" Anh ơi,anh à"

Đang nấu món ăn sáng thì nghe tiếng kêu vọng từ trong phòng ra Hải Khoan xoay người nói.

"Sao thế,anh đây"

Trác Thành ngượng đỏ cả mặt nhỏ tiếng nói.

"E-em quên đồ anh lấy giúp em"

"Ừm,đợi anh chút bảo bối"

Hải Khoan cười nói ngoài mặt nhưng trong lòng rào thét lửa nóng ừn ực.

"Chết tiệt,cương rồi."

Cố nén kiềm lại cho qua đi cơn tình đi kiếm đồ nhưng thấy đồ của Trác Thành bị dơ nên anh đã đến tủ đồ của mình lựa ra một quần thể thao và một cái áo thun rộng cho bảo bối đi tới cửa gõ xong cười nham hiểm nói.

"Đồ đây có cần anh giúp em không. Rầm!"

"....."

Trác Thành nghe tới câu đó không chịu được mở cửa thò tay ra giựt phặt bồ đồ vào trong để lại Hải Khoan đang ngáo ngơ đứng ngoài cửa cười khổ đi ra làm món cơm đang dỡ dang. Thay đồ xong.

"Phù! Cuối cùng cũng xong,khiếp thật"

Trác Thành mở cửa bước xuống lầu cái mũi đánh mùi đồ ăn nhanh cực cái bụng đã đòi ăn rồi.

"Xuống rồi à mau lại giúp anh với a.Thành"

"Ồ tới đây,cần giúp gì vậy ạ"

Trác Thành lại gần nói.

"Aaaa!! Ưm..buông tay..Hải khoan"

Vừa bước lại Khải Khoan kéo Trác Thành không có phòng bị lôi lại gần anh,a.thành đáng thương bị bế lên thành bếp cuối xuống cưỡng hôn mặt cho Trác Thành mở mắt nhìn đưa lưỡi vào trong một lần nữa thành công.

Luồn lách chơi đùa đầu lưỡi đang mặc sức trốn tránh bị anh cuốn chặc hút hết mật ngọt Trác Thành mềm nhũng đưa tay vòng ra sau kéo hai người vào nụ hôn ngọt ngào Hải Khoan thấy Trác Thành chủ động đương nhiên cười tít mắt đưa tay ra sau kéo gáy Trác Thành để nụ hôn càng sâu hơn.







NHỚ BÌNH CHỌN🌟❤

[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ