Làng cối xay gió, biển đông xanh.
"Ông Grap, chúng ta đang đi đâu vậy?" Một giọng nói non nớt vang lên. Trên con đường mòn dẫn lên núi, có hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một già một trẻ, một trước một sau. Túm cái váy lại thì là hai ông cháu. Đứa nhỏ 9 tuổi với mái tóc trắng pha màu xanh nhạt, lưng đeo một thanh kiếm cao gần bằng người cùng một chiếc balo nhỏ bước theo bước chân của người đàn ông hai màu tóc kia mà hỏi.
" Tiểu Thần, ta đã nói với cháu rồi đúng chứ?" Người đàn ông được gọi là ông Grap ấy chẳng thèm quay đầu lại nhìn đứa bé mà nói.
" Biết. Ông đây là đang dẫn cháu mang bán chứ gì." Cậu nhóc giẩu giẩu môi, phồng má nói: "Thật tội cho cha cháu cũng như thật tội cho cháu khi mà ông ấy lại đặt niềm tin vào ông như vậy mà." Nói xong còn thở dài làm bộ ông cụ non nữa chứ.
Grap nghe vậy quay ngoắt đầu lại gào lên: "Cháu nói linh tinh cái gì đó hả?" Kèm theo đó là một cái cốc đầu thật mạnh.
Tụng Thần ôm cái đầu đang nổi cục u to đùng, nước mắt rơm rớm vì đau mà gào lại: "Sao ông lại đánh cháu? Ông đây là đang bạo hành trẻ con đó."
"Hừ, ba mi ta còn dám đánh, mi là cái thá gì?" Không thèm để ý đứa cháu phía sau mà nói: " Ta không phải đã nói rồi sao. Cháu còn nhỏ như vậy, ở lại tổng bộ hải quân ta cũng không có thời gian chăm nên hôm ta mới đưa nhóc đến đây gặp hai đứa cháu của ta."
Nói đến đây, Grap bỗng dừng bước: " Đến rồi." Sau đó ổng cười haha mà gào lớn: " Dadan, ta tới đây."
Tiểu Thần từ phía sau Grap ngó đầu ra. Trước mặt là một căn nhà gỗ. Bên trong nhà thì đang truyền ra những tiếng la hoảng hốt cùng đồ đạc đổ vỡ. Không đến vài giây sau, cửa nhà mở, một ông già béo, à không là một bà già béo cùng một tên lùn tịt, có lẽ chỉ cao bằng nhóc cùng một đám người khác chạy ra, xếp hàng ngay ngắn trước mặt ông già Grap.
" Grap, sao ông đến mà không báo trước một tiếng?" Bà Dadan khá là ngạc nhiên hỏi.
" Haha, không có gì. Ta đem thằng nhóc này đến để nhờ ngươi chăm sóc nó giúp ta." Vừa nói vừa túm nhóc tiểu Thần ở phía sau lên: " Đây, Tiểu Thần, nó là thằng cháu họ ta đấy. Ta không có thời gian chăm nó nên sẽ để nó lại đây cùng ace và luffy."
"Cái gì? Ông có nhầm không vậy hả? Đây đã là đứa thứ 3 rồi đó. Chỗ tôi là sơn trại chứ không phải nhà trẻ đâu nhé." Bà Dadan nghe vậy thì trợn mắt mà gào lên. Bà thật bất cmn lực mà. Vậy mà lão Grap kia lại còn cười ha hả mà nói: "Ôi zào, mới có 3 đứa, cũng đâu nhiều nhặn gì. Dù gì ngươi cũng đang chăm sóc 2 thằng cháu khác của tôi, thêm thằng nhóc này nữa cũng đâu nhiều hơn bao nhiêu đâu đúng không." Sau đó lão còn quyết định luôn nữa chứ: "Cứ như vậy nhé, mà hai thằng nhóc Ace và Luffy đâu rồi?"
"Nè, ông già, cháu còn chưa đồng ý mà, đừng có tự tiện quyết định vậy chứ?" Vừa nói nhóc còn vừa dãy dụa muốn lão buông nhóc ra nhưng thay vào đó là ăn thêm một cái cốc đầu đau đớn: "Nhóc nghĩ mình có quyền quyết định chắc. Hừ"
Tụng Thần ( họ của tiểu Thần là Tụng) ôm đầu khóc không ra nước mắt mà bị an bài ở chốn khỉ ho cò gáy này. Đúng là cái số cuộc đời mà.
....
Buổi chiều, khi hoàng hôn xuống, mặt trời đã lăn, không gian trở lên sẫm màu. Bên trong nhà, Grap và bà Dadan đang nói chuyện say xưa, bên ngoài ngôi nhà, Tiểu Thần ngồi ở hiên vừa gặm táo vừa ông cụ non mà thở dài. Cậu nhóc nhìn bầu trời đen thẳm mà như nhìn thấy cái tương lai tối tăm của mình vậy. Tắt đèn- Ngô Tất Tố.
"Bộp" Cậu nhóc vứt quả táo xuống đất, nghiến răng phồng má: "Hừ, tương lai đen tối cái cmn chứ, tắt đèn cái cmn chứ. Tương lai của ông đây phải sáng ngời như "mặt trời chân lý chói qua tim". Chứ không thể nào như chị Dậu được. Thiệt tình, suy nghĩ không đâu chi không biết."
Bực mình, nhóc Thần túm lấy một sâu thịt xiên bên cạnh mà gặm, mùi vị cũng không tệ lắm. Lúc vừa mới hết một xiên, nhóc nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con truyền đến, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy hai nhóc bé từ sau bụi cây đi ra. Tên lớn hơn bằng tầm tuổi cậu, tay cầm một cây gậy sắt dài, còn nhóc bé hơn đội một chiếc mũ rơm đang cười tít mắt chạy bên cạnh.
"Ồ" Nhóc Thần nhìn hai tên nhóc cả người tỏa hào quang ánh kim, nhất là thằng nhóc đội mũ rơm kia thì ánh kim lóe đến muốn mù mắt. "Chậc chậc, thật ra thì ở lại đây cũng không tệ ha, dù sao thì trung tâm thế giới hiện cũng đang tại đây mà."
Ace và Luffy trở về sau khi tung hoành trong rừng cả một ngày thì bắt gặp trước sân nhà của bọn họ là một cái đầu tóc trắng toát đang nở một nụ cười kinh dị với bọn họ. Luffy và Ace run run ôm chặt nhau mà hét toáng lên: "Má ơi, quỷ."
Người trong nhà nghe động tĩnh thì lập tức đi ra, đi đầu chính là Grap: "Ồ, hai thằng nhóc chúng bay về rồi đó hả?"
Tiểu Thần vẻ mặt ngây thơ vô tội lẻn ra phía sau ông. Ace và Luffy nhìn thấy Grap thì lập tức tốt lên: "Ông nội"
"Chà chà, nhìn hai đứa có vẻ rất tốt hen" Grap cười ha hả vỗ vỗ hai đứa cháu của mình. Tiểu Thần vẫn đứng một bên vừa ăn thịt xiên vừa nhìn ông cháu bọn họ.
" Ông nội, sao ông lại ở đây?"Ace và Lu nói
"À đúng rồi, giới thiệu với hai đứa." Ông grap túm tên đang phồng mồm nhai thịt kia lại mà nói: " Luffy, đây là anh họ con,tiểu Thần. Ace, đây cũng là anh em của con. Mấy đứa từ giờ sẽ sống cùng nhau."
"Gì????" Ace chỉ vào nhóc Thần
" Anh họ????" Luffy nghệt mặt ra, có vẻ nhóc này cũng chẳng hiểu anh họ là cái thư gì nữa.
" Đúng, là anh họ tiểu Thần." Tiểu Thần gật đầu, đưa xiên thịt cho Luffy. Cậu nhóc lập tức mắt tỏa sáng, cầm xiên thịt cười khúc kích: " Anh họ tiểu Thần".
"Ngoan" Vỗ vỗ đầu Luffy.
Grap nhìn thấy vậy thì cười lớn, còn Ace nhìn thấy Luffy nhận anh không chút do dự thì đen mặt.
"Luffy, mau lại đây." Ace trầm mặt gọi
Luffy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần chỗ Ace. Nhóc tiểu Thần cũng đi theo qua vươn tay với Ace: "Zô, chào người anh em"
Ace nhìn nhìn bàn tay xòe trước mặt, cậu quay mặt đi, hừ một tiếng: "Hừ, ai anh em với ngươi" Sau đó kéo Luffy đi mất.
Tiểu Thần nhìn tay mình, thu tay lại rồi âm thầm bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ one piece đồng nhân] Xuyên Qua One Piece Làm Hải Tặc
FanfictionXuyên qua thế giới hải tặc thì tất nhiên phải học bạn học bè, "đú trend" mà đi làm hải tặc thôi. Trở thành anh em với Ace và Luffy. Đồng đội thì toàn một lũ "thánh" P/s: nam x nam, thần tiên