Những ngày tiếp theo, cả ba vẫn tiếp tục chơi cái trò mi chạy ta đuổi mệt đến muốn mệnh đó. Và tất nhiên khác với Luffy trước kia, Tụng Thần chẳng bao giờ bị bỏ lại cả. Quan hệ của họ cũng có vài thay đổi nhỏ. Cậu nhóc Luffy ngốc nghếch đã xem Tụng Thần thành anh trai tốt luôn rồi. Còn Ace mặc dù vẫn cái vẻ mặt có chịu đó nhưng sự đề phòng cũng đang giảm dần nhưng vẫn đang ở cái mức cạnh tranh gay gắt.
Kết thúc bữa trưa no căng bằng hai con lợn rừng nướng. Cả 3 nằm ườn dưới bóng râm của một tán cây nghỉ ngơi. Luffy xoa cái bụng no căng tròn của mình thở dài đầy thỏa mãn. Một lúc sau cậu nhóc bò đến bên cạnh tiểu Thần, tò mò nhìn thanh kiếm đặt bên cạnh cậu ta.
" Anh tiểu Thần, tại sao anh luôn mang thanh kiếm này theo vậy?" Luffy dùng tay gẩy gẩy thanh kiếm đen tuyền vẻ đầy tò mò.
"Nó hả?" Tụng Thần liếc nhìn thanh kiếm một cái, tỉnh bơ nói: "Vũ khí của anh."
"Hể, anh là kiếm sĩ à? nhưng sao em chẳng bao giờ thấy anh dùng nó cả." Luffy tò mò cầm lấy thanh kiếm muốn rút ra nhưng kì lạ là dù cậu dùng sức thế nào cũng rút không được. Luffy đầu đầy mồ hôi, nằm nhoài xuống đất thở hồng hộc mà kêu: "Không rút ra được."
Ace nhìn Luffy vận lộn khổ sở như vậy mà kiếm chẳng nhúc nhích lấy một li thì cũng tò mò muốn thử. Nhưng ngại với cái tên tóc trắng kia nên chỉ nhìn luffy mà trêu trọc:
"Luffy, không phải tại em yếu quá đấy chứ? Có mỗi thanh kiếm cũng không rút ra được thì em không thể làm vua hải tặc được đâu."
Luffy nghe vậy mặt buồn thiu. Tụng thần thấy vậy liền ném thanh kiếm cho Ace: "Ồ, vậy tôi đố cậu rút được nó đấy." nói xong còn hếch mặt lên trời tỏ vẻ thách thức.
" Xí. Chuyện nhỏ." Ace cũng hất cằm đầy tự tin. Nhưng mà.....
15 phút sau.
Ace mồ hôi dòng dòng, bực mình ném thanh kiếm đi, mắng: "Thanh kiếm chết tiệt."
"Há há há, không rút nổi đúng không." Tụng Thần đi đến trước mặt Ace, cười rất là đáng đánh: "Ai nhô, Hải tặc vĩ đại tương lai Ace vậy mà lại không rút nổi một thanh kiếm kìa."
"Ngươi nói cái gì hả tên tóc quắn kia?" Ace rất là bực mình, hùng hùng hổ hổ mà gườm tiểu Thần.
" Ngươi nói cái gì hả cái tên mặt tàn nhang kia?" Cả hai gườm nhau như muốn đánh nhau tới nơi. Luffy thấy vậy liền lao vào ngăn cản.
" Ace, tiểu Thần. Hai anh đừng có lại đánh nhau chứ."
" Hừ." Cả hai hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Ace nhìn thanh kiếm Luffy vừa nhặt lên, lại bực mình mà chỉ thẳng nhóc Thần: " Không phải ta không thể rút kiếm mà là thanh kiếm này của ngươi rõ ràng là không thể rút ra đi. Thảo nào từ trước đến nay ta chẳng thấy ngươi dùng nó lần nào."
"Ai nói với ngươi là thanh kiếm này không rút được?"
"Vậy người rút thử đi?" Ace giằng lấy thanh kiếm từ tay Luffy đưa cho tiểu Thần.
"Được thôi. Nhìn ta đây này." Tiểu Thần mặt đầy tự tin cầm lấy thanh kiếm. Khi Luffy và Ace đang nhìn chằm chằm từng hành động của nhóc Thần thì.... 1 phút trôi qua.... 2 phút.... 3 phút trôi qua......
"Há há há. Ngại quá đi, hiện tại ta cũng chẳng rút được nó. Há há há."
"Hể ể ể ể....." Luffy và Ace bật ngửa ra sau. .....một đàn quạ bay qua.....
Sau đó tiếng Luffy và Ace vang vọng: "Đồ lừa đảo".
" Ahahahahaha."
......
Trên con đường nhỏ trong cánh rừng, cả 3 đang lững thưng đi dạo. Luffy đi sau cùng, cả người ủ rũ, môi trề ra luôn miệng lẩm bẩm: "anh Tiểu Thần là đồ lừa đảo"
Tụng Thần nghe thằng nhóc tụng kinh phát phiền. Có vẻ như nhóc Luffy rất thất vọng với chuyện thanh kiếm hồi trưa nên cả buổi toàn lườm thằng anh họ nó. Cuối cùng nhóc Thần không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: " Luffy, tại sao em có vẻ thất vọng giữ vậy?"
"Em đã nghĩ sẽ nhìn thấy anh rút kiếm chứ. Nó ắt hẳn phải rất ngầu. Vậy mà cuối cùng anh lại...." Luffy bĩu môi.
" Anh thật sự có thể rút nó mà. Chỉ là sẽ rất rất rất tốn sức thôi. Vậy nên nếu không tới lúc cần thiết anh sẽ không rút kiếm."
"À"
" Em đừng có làm bản mặt dài ngoẵng đó nữa có được không hả? Cùng lắm bữa tối nay anh sẽ nhường em một nửa phần thịt của anh là được chứ gì?" Tụng Thần cáu.
Luffy nghe đến thịt thì mắt sáng rỡ, bao nhiêu chuyện không vui ném hết ra sau đầu: "Thiệt hả? hahaha, anh tiểu Thần thật tốt."
Tụng thần đen mặt. Vừa mới là ai cau có khó chịu với cậu? Vừa nghe đến thịt liền thành người tốt. Hừ.
"Nè, nếu ngươi không rút kiếm, vậy ngươi dùng nó như thế nào?"Ace hỏi
"Hả? À, như vậy nè." Tụng Thần cầm kiếm đập bốp một cái lên đầu Luffy. "Đó, cứ dùng như gậy mà đập thôi."
"Sao anh lại dánh em?" Luffy ôm đầu gào vô mặt Tụng Thần.
"Ồ. Xin lỗi Luffy." Tung Thần khanh khách cười.
Ace nhìn cách Tụng Thần dùng kiếm, mồ hôi dòng dòng ' thiệt hả trời.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ one piece đồng nhân] Xuyên Qua One Piece Làm Hải Tặc
FanfictionXuyên qua thế giới hải tặc thì tất nhiên phải học bạn học bè, "đú trend" mà đi làm hải tặc thôi. Trở thành anh em với Ace và Luffy. Đồng đội thì toàn một lũ "thánh" P/s: nam x nam, thần tiên