Ngôi nhà sơn tặc Dadan.
Trước cửa nhà, bà Dadan đang vừa phì phèo điếu thuốc vừa chỉ huy thuộc hạ làm những công việc nhà lặt vặt như bổ củi, giết heo chuẩn bị cho bữa tối.
"A á á." Một tiếng hét king hoảng ( kinh ngạc + hoảng sợ) vang lên
"Hét cái gì mà hét hả?" Bà Dadan bực mình quay qua mắng tên vừa la hét.
"s... se...sếp...." Tên sơn tặc miệng há hốc, run run chỉ về phía lối mòn vào rừng.
"Á á á á......" Bà Dadan bực mình quay qua nhìn thì lập tức há hốc mồm hét lên: "Ôi trời ơi, tụi mày đã làm cái gì vậy hả?" Trước mắt bà là 3 anh em nhà Luffy. Tiểu Thần đã ngất, Ace cả người đầy máu, Luffy thì vừa ôm vừa kéo đỡ hai thằng anh trai của mình. Thật sự là không biết cả 3 đã lết về như thế nào.
"Hì hì hì." Luffy sờ cái mũ trên đầu mà cười. "rầm rầm" Ace và tiểu Thần mất đi sự chống đỡ của Luffy thì đập mặt xuống đất rồi nằm im phăng phắc. Luffy lúc bấy giờ mới nhận ra là mình quên mất mà thả hai thằng anh khiến cả hai đập mặt vô đất thì luống cuống kêu lên: "á á á. Ace, anh tiểu Thần."
Bà Dadan sau khi kinh ngạc cũng luống cuống la lên: "Mau, tụi mày còn nhìn cái gì hả? Mau đưa tụi nó vô nhà. Mau lên. Còn hai thằng kia nữa, mau đi lấy hòm thuốc đến đây."
Đám sơn tặc lúc này mới bừng tỉnh, nhốn nháo chạy đi: " Vâng, sếp."
....
Sau khi chữ trị cho cả bọn (Ace và tiểu Thần vẫn còn đang ngất), các sơn tặc khác tiếp tục công việc của mình. Trong nhà, bà Dadan, sơn tặc Dogra ( sơn tặc nhỏ) và sơn tặc Magra (sơn tặc lớn) ngồi vây quanh nhóc Luffy. Bà Dadan vẻ nghiêm túc hỏi: "Nói đi, rốt cuộc tụi bay lại gây họa gì? Nếu không nói nhóc mày sẽ bị cắt cơm tối nay."
Luffy cười hì hì kể về chiến tích của ba anh em. Ba sơn tặc ngồi nghe mà há hốc cả mồm. Sau khi luffy kể xong thì bà Dadan tức giận cốc cho một cái vô đầu, mắng: "Trời ơi, cái lũ quỷ tụi bay sao gây chuyện hoài vậy hả?" Sau đó đuổi Luffy: "Đi, đi lên phòng ngay."
Luffy bị đuổi thì hướng cả 3 kéo miệng lè lưỡi rồi chạy như bay lên phòng.
Phía dưới 3 người ngồi lại với nhau. Sơn tặc bé Dogra nhìn theo Luffy chạy đi rồi quay sang bà Dadan hỏi:
"Sếp, tụi nó thật sự đánh bại đám người băng "Vuốt" à? Nếu mà không phải rồi bọn chúng kéo đến đây trả thù thì mình phải làm sao hả sếp?"
Bà Dadan nhả một hơi khói, bực mình nói: "Thì chúng ta chỉ có nước chuyển nhà chứ sao."Nói xong, bà lại hít thêm vài hơi thuốc rồi nói: "Hai đứa mày đi xem xét một chút xem có đúng không để chúng ta còn biết đường mà đối phó."
" vâng sếp". Dogra và Magra gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi.
Đến khi trời tối, cả hai mới chạy hồng hộc về: "Sếp, sếp không tin được đâu."
"Sao? Mọi chuyển như thế nào mà chúng bay nhìn khinh hoảng vậy?" Bà Dadan bỏ cốc rượu xuống bàn mà hỏi.
Cả hai kể lại chuyện mình đã thấy. Cây cối gãy đổ, đất đá tứ tung cùng cái khe nứt to đùng kéo dài cả kilomet trong rừng như do động đất gây ra. Bà Dadan vừa uống một mồm rượu khi đến đây cũng ngạc nhin đến phun cả rượu ra ngoài. 'Nếu những gì nhóc Luffy nói là thật thì thằng nhóc tiểu Thần phải mạnh đến cỡ nào chứ?'
"Tụi em xem xét quanh đó nhưng không có phát hiện gì về đám người băng 'Vuốt'. Để chắc chắn hơn tụi em còn qua khu Tây để tìm hiểu nhưng những kẻ vào rừng vẫn chưa trở lại. Mà sếp này, nếu những gì thằng nhóc Luffy nói là thật thì thằng nhóc tiểu Thần đó là quái vật mẹ nó rồi. Nó mới gần 10 tuổi chứ mấy."
Bà Dadan nghe vậy, nói: " hừ, người lão Grap đưa đến có tên nào bình thường chứ. Toàn một lũ quỷ sứ." nói xong thì phất phất tay ra hiệu giải tán.
.... Thời gian trôi.....
Tụng Thần tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Cậu cảm thấy cơ thể rã rời như cả người vừa bị tháo ra ráp lại vậy. Chậc, thần lực bị phong ấn thật khiến người khó chịu, chỉ rút mỗi thanh kiếm mà đã thế này rồi.
"Tiểu Thần, anh tỉnh rồi." Luffy vừa vào cửa đã bổ nhào đến. Theo phía sau là Ace với một bên tay còn đang đeo băng vải.
"Ngươi đã ngủ 3 ngày rồi đấy."Ace nói. "Phải rồi. Rốt cuộc ngươi bị gì vậy? rõ ràng trên người chẳng có vết thương chí mạng nào vậy mà còn hôn mê lâu hơn cả ta."
"Ha ha, không phải ta đã nói rồi sao. Rút thanh kiếm đó rất tốn sức đó. Chậc, mà không sao, đợi vài năm nữa thì chuyện này không còn là vấn đề nữa. Mà thanh kiếm của ta hai người có mang về không thế?"
"bên kia kìa." Ace chỉ thanh kiếm bên góc tường.
"Này, em đã thấy anh rút kiếm. Thật mạnh. Anh thật sự không hề gạt em." Luffy ngồi chồm hỗm bên cạnh tiểu Thần, ánh mắt đầy sùng bái mà nói.
"Tất nhiên rồi. Anh đã nói rồi mà." Tiểu Thần ưỡn ngực ra vẻ ta đây mà gật đầu đồng ý.
"Ờ, để rồi nằm liệt 3 ngày." Ace hừ lạnh một tiếng.
"Nè, Ace, sao ngươi chẳng đáng yêu chút nào thế." Tiểu Thần bĩu môi nói.
"Hừ". Ace hừ một tiếng. Một lúc sau cậu ta mặt mày nhăn nhó, tai hơi đỏ lên hướng tiểu Thần cúi đầu cứng nhắc nói: " Xin lỗi... và cảm ơn."
Tụng Thần nhìn Ace đang nhăn nhó, hai tai và má lan ra những rặng đỏ hồng. Ngây ngốc một lúc vì ngạc nhiên, cậu ta phì cười: "Ace, ngươi .... Ha ha ha ha. Ace, vẻ mặt này của người thực sự rất đáng yêu đó. Ha ha ha. Mà ngươi học đâu cái kiểu đó vậy?
Ace bị cười thì bực mình trừng tiểu Thần. Tụng Thần bị trừng thi lập tức ngậm miệng cúi đầu, nhưng nếu để ý thì có thể thấy hai vai cậu ta đang không ngừng run rẩy, cậu ta chắc chắn đang nín cười.
"Lúc anh hôn mê, Ace đã nhờ chị Makino dưới làng dạy đó." Luffy cười hì hì nói.
"Ai cần em nói chứ." Ace tức giận đập Luffy một trận khiến thằng nhóc la oai oái còn tiểu Thần ở bên cạnh thì cười sặc sụa rồi chẳng mấy chốc cũng gia nhập cuộc chiến.
Dưới nhà, bà Dadan nghe tiếng rầm rầm cùng tiếng nô đùa trên tầng thì bực mình: "Trời ạ, mới tỉnh mà đã lại gây chuyện rồi. Thiệt hết nói nổi."
Đám thuộc hạ nhìn khóe miệng nhấc cao của sếp nhà mình thì âm thầm khinh bỉ ' hừ, chẳng phải sếp cũng rất vui vẻ à.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ one piece đồng nhân] Xuyên Qua One Piece Làm Hải Tặc
FanficXuyên qua thế giới hải tặc thì tất nhiên phải học bạn học bè, "đú trend" mà đi làm hải tặc thôi. Trở thành anh em với Ace và Luffy. Đồng đội thì toàn một lũ "thánh" P/s: nam x nam, thần tiên