Chương 14: Rút kiếm

938 110 2
                                    

Trận chiến vẫn tiếp tục. Ánh kiếm lóe lên rồi lại vụt tắt. Tiếng vũ khí va trạm nhau vô cùng chói tai. Cây cối xung quanh bị những đường kiếm lệnh mục tiêu chém ngã mà ầm ầm đổ.

"Keng" Tụng Thần nâng kiếm đỡ lấy đao trong tay tên thủ lĩnh Wolf.

"Không ngờ ngươi chỉ là một thằng nhóc mà đã mạnh như vậy." Tên Wolf nhếch miệng nói trong khi ghì thanh đao trong tay đè mạnh.

"Hừ." Tiểu Thần hừ lạnh,cậu hơi nghiêng người, dùng sức đẩy lệch lưỡi kiếm của đối thủ sang bên cạnh. Chân phải đá một cước lên chân tên Wolf (thực ra là muốn đá eo nhưng do thấp quá nên với không tới) nhưng bị hắn nhẹ nhàng nhích người về sau tránh thoát.

Tụng Thần nhân cơ hội này thu kiếm, chân đang đá lập tức thu lại đạp lên đùi gã mà lùi về. Thân người hơi vặn xoay một cái, kiếm trong tay cũng hướng thẳng về cánh trái. Tên Wolf huy kiếm đuổi theo, lưỡi kiếm của gã xẹt qua bắp tay cậu để lại một đường máu. Tiểu Thần biết kiếm đang đến nhưng không đỡ đòn mà chỉ hơi lắc người tránh khỏi vị trí yếu hại. Kiếm trong tay vẫn thẳng tắp hướng về phía trước bởi nơi đó là vị trí của Ace và Luffy, cả hai đang gặp nguy hiểm.

Mũi kiếm đâm thẳng vào người tên đang đánh với Ace rồi rút ra, kẻ đó ngay lập tức đổ ầm xuống đất.

"Ta có thể tự lo, không cần ngươi lại giúp." Nhóc Ace sắc mặt tái nhợt, tay trái cầm thanh sắt chống xuống đất làm điểm tựa, vai phải bị thương vì vận động mạnh mà máu đang thấm ra ngoài. Nhìn cậu ta như sắp ngã đến nơi rồi. Tiểu Thần trừng mắt. 'thằng nhóc cứng đầu'.

Thực ra Tụng Thần cũng chẳng khá hơn là mấy. Bởi vì vừa phải đánh với tên thủ lĩnh, vừa phải bảo vệ Ace và Luffy đang bị thương nên trên người cậu cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, mặc dù chủ yếu là vết thương nhẹ nhưng nhìn qua thì trông cậu cũng rất chật vật: 'bực mình thật, mn, nếu không phải.... thì mình chỉ cần một chiêu là có thể tiễn cái lũ chết tiệt này đi Tây Thiên rồi. Hừ, cơ thể này vẫn quá nhỏ yếu.'

... Cách đó không xa, tên Kong đáng lẽ ra đang phải nằm co quắp trên đất không ngừng run rẩy đau đớn đã đứng dậy từ lúc nào. Gã sắc mặt tái nhợt, cánh tay bị bắn đầm đìa máu rũ xuống. Gã cúi đầu nhìn hai tay mình rồi nghiến răng ghiến lợi giống như cực kỳ tức giận. Bàn tay run rẩy cầm khẩu súng bên hôm, gã nhắm thẳng vào tiểu Thần vừa nổ súng vừa điên cuồng gào: "Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi...."

Nghe tiếng súng vang, tiểu Thần vội vàng xoay đầu lại. Nghiêng người, một viên đạn xẹt qua má. "Keng..." Vừa lé đạn, Tiểu Thần vừa vung kiếm đánh chệnh đường bay của đạn.

Tên Kong vừa điên cuồng mắng chửi vừa điên cuồng bóp cò súng mặc cho viên đạn bắn trúng tay càng găm sâu vào thịt. Giống như mất lý trí, không còn cảm nhận được đau đớn, đến cả khi súng đã hết đạn, chỉ còn bắn ra tiếng " cạch cạnh" thì hắn vẫn không dừng lại. Có vẻ như hai lần bị thương bởi một thằng nhóc đã khiến bị sỉ nhục đến phát cuồng.

Nhìn tên Kong phát cuồng, tiểu Thần ánh mắt đầy chán ghét: "Con heo mập phiền phức."

Phi thân biến mất, Tiểu Thần xuất hiện ngay phía trên gã Kong, kiếm trong tay chém xuống. "Keng" Kiếm lại bị đỡ.

"Thằng nhóc, mày đừng quên tao còn ở đây." Kẻ đỡ đòn là tên thủ lĩnh Wolf.

"Hừ." Tiểu Thần hừ lạnh. Thu lực trên thân kiếm rồi dùng lực đẩy của tên Wolf mà bay lên, nhẹ nghiêng người đáp xuống phía sau tên Kong, một đường kiếm lóe lên, lưng gã Kong suất hiện một đường chém dài từ vai xuống đến eo, máu từ đó phun ra. Tên Kong hét thảm một tiếng rồi ngã xuống.

Phẩy vết máu trên thân kiếm, Tụng Thần nâng tay đỡ thế công của tên Wolf

"Mày dám...." Tên Wolf hai mắt đỏ ngầu, gào lên.

Thế công của gã càng lúc càng nhanh hơn, sức lực ngày càng mạnh hơn. Tụng Thần nhíu mày, hai tay cầm kiếm vừa đỡ đòn vừa lùi lại lé tránh.

"Koong oong oong,...." Mặt đất bị rạch ra một vết sâu hoắm dài cả chục mét, thanh kiếm trên tay Tụng Thần cũng bị đánh gãy làm đôi. Tụng Thần trượt đi cả một đoạn dài, khụy gối, một tia máu từ miệng chảy ra.

"Tiểu Thần" Ace và Luffy hét lên.

Không kịp đứng dậy, một đợn tấn công nữa lại đến. Tụng Thần vội lăn người lé tránh. Nơi vừa rồi bị rạnh ra một vết nứt, thân cây đằng sau cũng bị toạc làm đôi. Vị trí mà cậu lé tránh đã sát ngay cạnh Ace và Luffy.

"Mau, tụi bay mau bắn chết chúng. Không cần nương tay, bắn chết chúng trả thù cho các anh em khác. Mau." Tên Wolf hết kiên nhẫn, chỉ kiếm vào cả 3, ra lệnh cho đám đàn em còn lại nổ súng.

Tụng Thần đứng dậy, vứt thanh kiếm gẫy đi, quay lại nói với Ace và Luffy: "Lùi lại đằng sau một chút." Sau đó bước lên hai bước, quệt đi vết máu bên miệng rồi tháo thanh kiếm luôn đeo trên lưng xuống.

"Ngươi làm gì vậy?" Ace thể lực chịu hết nổi, khụy gối thở dốc, nghe thấy lệnh bắn của tên Wolf thì vô cùng lo lắng, nhưng nhìn tên đang bình tĩnh đứng trước mặt thì lại không hiểu nổi. Lúc này không phải lên chạy sao? Cậu ta cũng chẳng phải Luffy có thể miễn với súng đạn.

"Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khi." Tụng Thần không trả lời câu hỏi của Ace mà chỉ lẩm bẩm nói một câu, sau đó nắm lấy thanh kiếm trong tay: "Ta muốn rút kiếm".

Ace và Luffy kinh ngạc, không phải thanh kiếm này không thể rút được sao? Nhưng không để cả hai ngạc nhiên quá lâu thì 'pằng... pằng ... pằng... pằng' tiếng súng liên tiếp vang lên:

"NÀY...." Ánh mắt Ace co rút, đạn đang không ngừng bay về phía họ.

Nhưng lúc này bỗng.....

Ánh sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả không mở nổi mắt, cuồng phong gào thét, cả rừng cây lay động sào xạc.... Tụng Thần rút kiếm. Trên thân kiếm khắc một chữ "Diệt"

" Diệt Thiên Địa- Diệt Nhân Thần- Diệt Yêu Ma." Trong không gian vang vọng tiếng ngâm. Từng tiếng, từng tiếng, rõ ràng, vang vọng.

" Diệt nhân" "Ầm vang" không gian trấn động, chim bay tán loạn, cấy cối đổ xụp, cả khu rừng như gào thét.

Không biết qua bao lâu, khi mọi thứ dừng lại, cát bụi tản đi, Ace và Luffy nhìn trừng trừng trước mặt.

"Mạnh.... Mạnh quá." Ace và Luffy thốt lên. Phía trước cây cối đổ rạp, mặt đất bị bổ làm đôi, một đường nứt kéo dài cả km, ngang một mét, sâu cả chục mét. Đất đá xung quanh vẫn đang sụp xuống. 'Thứ này thật sự do con người gây ra ư?' Ace nghĩ.

Luffy nhìn mọi thứ trước mắt đầy kinh ngạc. Cậu nhóc phấn kích nói: "Anh tiểu Thần đã rút kiếm đúng không? Thật mạnh."

'Đúng vậy, thật mạnh.' Ace nghĩ

"Rầm." Âm thanh kéo Ace và Luffy ra khỏi khiếp sợ và kinh ngạc phía trước. Cả hai nhìn sang, Tụng Thần ngã ập xuống đất. Luffy chớp chớp mắt rồi la lên: "Á. Anh tiểu Thần, anh làm sao vậy?"

[ one piece đồng nhân]  Xuyên Qua One Piece Làm Hải TặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ