Bên trong một quán ăn. Sau khi chén nốt miếng đồ ăn cuối cùng trên đĩa, Tụng Thần ngửa người dựa vào ghế, thỏa mãn thở dài một hơi. Xoa xoa cái bụng no căng, Tụng Thần nghĩ điều tiếp theo cậu phải làm là đi tìm một con thuyền.
Không giống Ace và Luffy, Tụng Thần là người lịch sự, mà người lịch sự thì không ăn quỵt, chính vì vậy mà cậu ta rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng móc ra vài đồng beli từ trong túi của một vị khách vừa lướt qua để lên quầy thu rồi tiện tay lấy luôn một quả táo đỏ trên đĩa vừa gặm vừa nghênh ngang ra khỏi quán ăn.
Vừa rồi tại trong quán thì Tụng Thần đã hỏi thăm qua, hòn đảo này có tên là "Đảo Gừng", thị trấn này là thị trấn "Trà Gừng" ( tui rất ngu vụ đặt tên. Mãi không biết đặt tên gì, đúng lúc nhìn thấy hộp trà gừng mới mua mấy hôm trước thế là lấy đặt luôn), tuy quy mô không quá lớn nhưng cũng rất nhộn nhịp. Dạo qua khu chợ, giữa đám người đông đúc, Tụng Thần hình như thấy chuyện gì đó rất thú vị, khẽ nhếch miệng cười, tụng thần lặng lẽ chuyển hướng đuổi theo.
Trong một con hẻm nhỏ, phía sau đống hộp gỗ chất ngổn ngang, một nam nhân mặc trang phục đánh thuê đang trong tư thế ngồi quỳ, đầu cúi thấp giống như đang lẩn chốn ai đó. Hơi thở anh ta có vẻ lặng nhọc, nếu để ý sẽ thấy tay trái anh ta đang che lấy phần eo đang chảy máu.
Nhìn kẻ truy đuổi lướt qua con hẻm rời đi, nam nhân thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này một bàn tay vỗ lên vai khiến anh ta khiến giật mình hoảng hốt, theo phản xạ rút đao hua về phía sau cùng lúc đó bật người rời vị trí ban đầu.
"Ui cha" Tụng Thần lùi về phía sau tránh khỏi đường đao của nam nhân, sau đó cười hì hì nói: "Zô, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Sao lại là cậu nữa?"
"Duyên phận" Tụng Thần nhìn nam nhân trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu giống như phát hiện ra cái gì ghê gớm lắm. Cậu ta vừa gật gù vừa nói: "Cái này chắc chắn là duyên phận."
" ý gì?" Nam nhân nhìn thiếu niên tóc trắng, mà để ý kĩ mới thấy, tóc cậu ta cũng không phải màu trắng hẳn mà có pha chút xanh, rất nhạt. Mặc dù nhìn trông rất sáng sủa đẹp trai, nhưng từng từ cậu ta phát ra khiến anh thực sự là không hiểu ra sao.
"Tôi vốn muốn bỏ qua ông anh, nhưng mà,......"
Nam nhân chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một gương mặt phóng đại trước mặt anh ta khiến anh ta giật mình lùi về sau một bước.
"Cậu làm cái....." gì vậy hả? Chưa nói hết câu thì đã bị tên nhóc kia chặn họng.
"Nè, ông anh, làm đồng đội của tôi đi."
"Gì?"
"Tôi kết ông anh. Gia nhập băng hải tặc của tôi đi."
"Cậu là hải tặc?"
"Đúng vậy. À mà quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Tụng Thần. Ông anh tên gì?"
"Kane" Kane năm nay 26 tuổi, là một lính đánh thuê. Cái nghề nay anh ta cũng đã làm được 7-8 năm rồi. Anh ta không phải người biển Đông này mà quê hương anh ta ở biển Tây. Vốn dĩ anh ta đang làm nhiệm vụ cho một ông chủ là một tay buôn vũ khí và nô lệ. Tuy nhiên do không cẩn thận phát hiện một bí mật mà bị lão cho người đuổi giết. Anh đã từng liên lạc với tổ chức của mình nhưng họ lại mặc kệ, không những khai trừ anh mà còn tiết lộ vị trí của anh cho lão ta. Để trốn tránh, anh đã trốn lên hòn đảo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ one piece đồng nhân] Xuyên Qua One Piece Làm Hải Tặc
FanfictionXuyên qua thế giới hải tặc thì tất nhiên phải học bạn học bè, "đú trend" mà đi làm hải tặc thôi. Trở thành anh em với Ace và Luffy. Đồng đội thì toàn một lũ "thánh" P/s: nam x nam, thần tiên