ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI
.
.Khi được hỏi rằng, bằng cách nào Jaemin lại nhận ra mình đã phải lòng Jeno, cậu luôn trả lời rằng
"Là nhất kiến chung tình đó"
Cậu thở nhẹ, nghiêng đầu và chớp mắt về phía Jeno đang nhìn lảng đi nơi khác.
"Làm sao có thể không yêu cho được, khi cậu ấy cứ như một bông hoa giữa rừng gươm ấy (*)"
"Thôi ngay" Jeno lầm bầm, những ngón tay xoắn xuýt lấy thớ vải nơi chiếc quần jeans của mình. Một vệt hồng lan nhẹ nơi chóp mũi và đôi gò má em — và Jaemin biết, em luôn ngượng chín người mỗi khi nhắc đến mấy chủ đề liên quan đến tình cảm. "Thôi- trời ơi, thôi ngay đi"
"Yêu cậu nhiều nè",Jaemin mỉm cười
Và nếu như Jeno chỉ khịt mũi và vờ như đang tập trung vào một thứ khác trên điện thoại dường như còn thú vị hơn cả Jaemin, thì cậu cũng không thấy bị đả kích tí nào đâu
Vả lại, đó còn không phải là lần đầu cậu gặp gỡ Jeno
Cái lần đầu ấy vốn là từ khoảng 1 năm rưỡi về trước, khi Jaemin bắt gặp Jeno bước đi trong sảnh chính khuôn viên trường, mặc dù em chỉ mặc một chiếc áo len quá cỡ đính kèm phù hiệu trường trên đó, thì Jeno có lẽ vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà Jaemin từng chứng kiến suốt tuần lễ ấy
Và rồi cậu đã phải nhằng nhẵng theo đuôi tất cả đám bạn của mình chỉ để dò la được một vài thông tin, cho đến khi cậu thấy mình yên vị trên một cái ghế bé tẹo, ngay cạnh bên Jeno. Thật lòng thì, Jeno quả thật là người ưa nhìn nhất ở đó. Và Jaemin, thu hết mọi tự tin, cùng nụ cười sáng lóa 7 triệu wat đặc trưng của mình, dõng dạc nói "Xin lỗi mọi người, mình đến trễ. Do ban nãy mình vừa có buổi phỏng vấn bên câu lạc bộ tư vấn tài chính"
Jeno ngó sang cậu và bộ âu phục cậu đang mặc bằng ánh mắt dò xét, pha lẫn một chút khó chịu, và Jaemin — luôn luôn thấy thích thú trước những thách thức.
Khoan đã, không phải lúc nào cũng là luôn luôn.
"muốn làm gì thì cậu cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ", Jeno nói, khi Jaemin hé mắt nhìn em sau lớp chăn bông. Có cả một núi khăn giấy bị vò nhàu nhĩ vương vãi quanh giường và bên cạnh gối cậu. Jeno cẩn thận nhặt từng nắm khăn lên, thảy chúng vào thùng rác, và cứ như thế cho đến khi chiếc giường đủ chỗ cho em ngồi lên mé rìa, như thể còn đang e dè sợ Jaemin sẽ lây lan căn bệnh-trời-ơi-đất-hỡi nào đó cho em— và có lẽ là em lo sợ thật, vì Jaemin thậm chí còn chưa đến phòng khám để xác định rõ cậu bị bệnh gì.
"tớ có nghĩ đến hậu quả chứ bộ" Jaemin khịt mũi, trườn dần xuống bên dưới chăn cho đến khi chỉ còn hai mắt ló ra. Tấm chăn ngay lúc này, thoải mái và như một tấm khiên ngăn cản ánh nhìn phán xét Jeno đang ném về phía cậu. Cậu ho sù sụ trong chăn, rồi túm lấy 1 góc chăn để lau nước mũi. Jeno khẽ nhăn mặt, nhưng kệ mẹ nó đi, cậu sẽ giặt nó sau khi khỏi bệnh thôi
"bằng việc chống chọi lại thời tiết á? Jaemin này, ngon chỉ tớ coi ai thắng được cả thời tiết nào, rồi tớ cho cậu coi thứ cậu chưa thấy bao giờ luôn này"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJen [R18] Yêu dấu ơi - Finished
Fanfiction'em nở rộ trong tôi, nhấn chìm tôi chếnh choáng giữa sương mù ấm áp. em nhẹ nhàng bên tôi, như một giấc mơ khi tôi còn chưa say giấc nồng' ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI