Part 7 - The end

1.1K 53 5
                                    

VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA CP NGƯỢC LẠI. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THUỘC VỀ JAEMJEN/MINNO.

.

Sau một vài tháng chính thức yêu nhau, Jaemin đưa Jeno về nhà để ra mắt bố mẹ cậu. Jeno lo lắng như phát điên, em gảy gảy móng tay mình cho đến khi Jaemin nắm lấy tay em và trấn an rằng, ba mẹ cậu sẽ không cố bắt cậu ra nước ngoài, và chắc chắn, cậu không có hôn ước bí mật nào phải che giấu cả.

'rõ ràng cậu có thể mà.' Jeno ra vẻ không đồng tình, khi cả hai đang ngồi trên một chuyến tàu cánh ngầm di chuyển đến khu vực trung tâm Gangnam, tay em vẫn nghịch ngợm một mối đan lỏng ra của chiếc áo cardigan mà em khoác chồng lên chiếc sơmi em mặc vào phút chót. 'ý tớ là, bố mẹ cậu không phải đại gia sao? Lỡ như bọn họ muốn tớ rời khỏi cậu bằng một cọc tiền mệnh giá trăm nghìn won như trong phim thì sao?'

Trước đó Jaemin đã thương lượng với bố mẹ mình, rằng họ nên thân thiện với em, vì điều cuối cùng mà cậu mong muốn chính là phải thấy Jeno khó xử ngay trong nhà cậu, và họ đồng ý. Họ tỏ ra đủ thiện chí và đủ quý mến Jeno để giữ em lại dùng tráng miệng với cả nhà (một chuyện vô cùng trọng đại, vì gia đình ba người nhà cậu đều rất thích đồ ngọt). Mẹ Na kéo Jaemin sang một bên trong khi bố cậu đang hỏi Jeno về đội thể thao yêu thích của em.

'con thích thằng bé, đúng không?' bà hỏi, với vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. Đúng vậy, Jaemin thầm nghĩ, rõ là một câu hỏi dư thừa.

'đương nhiên là con thích cậu ấy rồi,' cậu đáp. 'nếu không thì việc gì con lại đưa cậu ấy về nhà mình?'

'con hiểu ý mẹ đang nói mà.'

'con không hiểu gì cả.'

'con chỉ đang đánh trống lảng thôi,' mẹ Na nói. Màu son trên môi bà đỏ thắm, và Jaemin đột nhiên nghĩ đến lời khen về màu son mà Jeno dành cho bà ở bữa ăn. Em nói rằng, trông bà có thể xơi tái bất cứ ai, và cái cách mẹ Na mỉm cười đúng như những gì cậu mong đợi, khi trước đó cậu đã kể với Jeno rằng mẹ cậu thích được khen theo kiểu giết chóc như thế. Na là họ của mẹ, không phải của bố tớ, Jaemin nói khi cả hai đang ngồi trên tàu. Nếu mẹ tớ thích cậu, thì cậu qua môn rồi.

'Jaemin này, con đừng có như thế,'

'con không đánh trống lảng,' cậu làu bàu, cố gắng lách người qua, nhưng mẹ Na lại kịp thời chặn đứng cậu.

'Jaemin à,' giọng bà cất lên nhẹ nhàng, nhẹ hơn những lúc bình thường mà Jaemin từng được nghe thấy— tuy mẹ Na là một trong những công tố viên hàng đầu Seoul, và dù bà luôn nuôi nấng cậu bên dưới một mái ấm tràn ngập tình thương, Jaemin vẫn thấy hoang mang trước tất cả những xúc cảm đột nhiên dâng trào lúc này—và cậu không biết phải xoay sở thế nào trước nó. 'từ trước đến nay con chưa từng đưa ai về nhà mình, đừng nói là người mà con chỉ mới yêu có vài tháng. Chưa nói đến việc con năn nỉ bố mẹ giúp con tìm một nơi cho hai đứa. Con chưa từng làm như thế trước đây, kể cả những người mà con quen biết từ lâu.'

'con phải đi cứu cậu ấy khỏi bố ngay đây, Jeno có lẽ đang chán lắm rồi vì cứ phải tỏ ra là cậu ấy biết mọi thứ về hockey và trượt băng—'

JaemJen [R18] Yêu dấu ơi - FinishedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ