Tác giả: nohyuck (infinitethe8).
Thể loại: sleepy cuddles, fluff.
Số chữ: 726.
Tóm tắt:
Có lẽ là do cảm giác ngái ngủ vào sáng sớm, nhưng chính Donghyuck cũng chẳng ngờ mình lại yêu Jeno đến mức này.
--------
Thứ đầu tiên mà Donghyuck nhìn thấy khi mở mắt là một mái đầu mềm mại màu đen. Cậu chớp chớp, cho rằng là do bản thân tưởng tượng mà thôi, nhưng không, cái đầu đó vẫn cứ mãi lởn vởn trước mặt. Bỗng một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu và cậu chợt nhớ ra quả tóc bồng bềnh kia là của ai. Cậu cười, hẳn là người kia rồi.
Đêm qua Lee Jeno lại lần nữa lẻn vào phòng cậu.
Giống như mọi ngày thôi. Donghyuck xoay đầu lại và đương nhiên, Jeno, bạn thân và cũng là bạn trai của cậu, đang ngủ khì ngay bên cạnh. Cậu nhìn Jeno, người đang chìm trong nhịp thở trầm ổn và bình yên.
"Ước gì anh biết rằng anh chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em." Lời thổ lộ của cậu khẽ khàng vang lên giữa không gian yên lặng của căn phòng.
Xung quanh một lần nữa rơi vào an tĩnh. Donghyuck lăn người quay lại chỗ cũ để có thể đối mặt mình với Jeno.
Donghyuck quan sát một lượt anh bạn trai, vừa hồi tưởng lại những kỉ niệm của cả hai vừa cảm nhận trái tim mình dần được đong đầy trong tình yêu.
Donghyuck đã yêu Lee Jeno từ hồi cả hai còn là mấy đứa nhóc choai choai mười lăm tuổi đầu. Giờ đây khi đã đón sinh nhật lần thứ mười tám của mình vào tuần trước, khi đã đến tuổi trưởng thành, thứ tình cảm mà cậu dành cho chàng trai đang nằm bên cạnh mình càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng lớn dần.
Làm sao không yêu cho được cơ chứ, Donghyuck vừa nhìn khuôn mặt người kia vừa ngẫm nghĩ. Đã ba năm rồi nhưng linh cảm của cậu nói rằng tình yêu mà cậu dành cho Jeno sẽ chẳng thể nào thuyên giảm nổi.
Cậu ngắm ánh nắng từ từ chiếu rọi hết căn phòng, để lại một vệt lấp lánh soi sáng khuôn mặt Jeno.
Donghyuck biết rõ cái mặt tiền của Lee Jeno hơn ai hết. Đống sách vở trên lớp cũng chẳng có phúc được cậu chăm chú cả ngày như cái mặt đẹp trai kia, thứ luôn thành công cướp đi hơi thở của cậu mỗi khi cậu nhận ra Jeno đẹp thế nào ở khoảng cách gần.
Ngay cả bây giờ, khi ngắm nhìn vẻ mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ kia, Donghyuck cũng cảm thấy người này thật lộng lẫy.
"Mmmm...Hyuck?" Jeno cất chất giọng nhừa nhựa gọi tên cậu trong lúc lật người lại. Anh bắt đầu tỉnh táo và Donghyuck cố kiềm mình khỏi rên rỉ khi nhìn thấy bản mặt ngái ngủ của người yêu.
"Này cái tên đẹp mã." Donghyuck ghé sát người gọi anh. Jeno đưa cánh tay ôm lấy người kia, kéo hai thân thể lại gần nhau hơn nữa, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.
"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi, cố nhíu mắt lại rồi mở to ra để xua tan cơn buồn ngủ.
Donghyuck chợt thấy hành động vô thức này đáng yêu đến lạ, "Khoảng tám giờ ý. Tầm đó. Còn sớm mà, mình có thể ngủ thêm chút xíu nữa cũng được."
Jeno ậm ừ và rồi cả hai lại đưa nhau vào cái ôm siết. Donghyuck chôn mặt vào ngực của anh trong khi người kia để các đầu ngón tay chậm rãi len lỏi trong những lọn tóc mềm của Donghyuck.
"Anh biết đấy, anh trai em mà thấy anh ở đây là xác định luôn."
"Đời nào có chuyện đó, anh Taeyong thích anh mà. Mà lúc anh đến thì anh Johnny cũng đang trèo tường vào cùng lúc ấy, anh đứng nhìn thấy hơi bị rõ luôn."
Cả hai cùng cười khúc khích trước khi bị cơn buồn ngủ sáng sớm nhấn chìm, hai bên mí mắt nặng dần rồi nhắm hẳn lại.
"Em yêu anh." Donghyuck lẩm bẩm, thầm cho phép bản thân được nướng thêm chút nữa.
"Anh cũng yêu em, cục cưng."
Donghyuck chìm vào giấc mộng, nơi được lấp đầy với hình ảnh của những căn hộ xinh đẹp, những chú mèo và chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón tay của Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; The story of us.
Hayran KurguTổng hợp các đoản văn/truyện ngắn của NoHyuck dưới 2000 chữ được dịch bởi @𝑳𝒚𝒏𝒆𝒆. Tất cả các bản dịch đều chưa được sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng mang đi đâu nha.