Chương 13

238 35 13
                                    

Chương 13: Bối rối.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Soonyoung biến mất, Jihoon đã liên lạc hết tất cả những người có thể biết Soonyoung ở đâu, nhưng tất cả đều vô vọng. Con chuột béo đó như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Hoonie à, hết tháng này Soonie sẽ trở về thôi, em đừng lo lắng quá như vậy, cả tháng em không ăn uống gì nhiều rồi, cứ như vậy không tốt đâu" Jeonghan xoa đầu Jihoon - cậu đang nằm dài trên ghế sofa nhà mình.

Chả là kết thúc đợt nghỉ xả hơi sau chuỗi lịch trình quảng bá phim, Jihoon cứ nghĩ Soonyoung sẽ về trình diện công ty và cậu sẽ gặp được tên đó mà tẩn cho một trận ra trò. Nhưng cậu đợi cả buổi sáng ngày hôm đó vẫn không thấy bóng dáng Soonyoung đâu, mãi đến chiều cậu mới thấy P - quản lý của Soonyoung đến công ty, Jihoon túm anh lại hỏi thì mới biết tên đó lại dám xin nghỉ thêm một tháng nữa. Jihoon chán nản, vật vờ ngồi trong văn phòng khiến Jennie hết cách cũng xin bố Han cho cậu nghỉ đến tháng sau đi làm, dù sao hiện cũng không có sự kiện quan trọng, cậu và Soonyoung còn hai tập photobook phát hành trong tháng này, đảm bảo fan sẽ không vì lâu quá mà quên mất hai người.

Suốt một tuần nay, Jeonghan, Wonwoo, Chan gần như "đóng cọc" tại căn hộ của Jihoon, chỉ cần ba người không vướng lịch trình sẽ tụ hội về đây. Jeonghan, Woonwoo, Jihoon là lòng đầy tâm sự, còn Chan là vì quá lo cho ba ông anh, sợ để họ một mình thì sẽ chẳng ai thèm ăn uống gì hết. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Jeonghan và Wonwoo không đi làm nên đã ở đây từ sáng sớm, Chan do vướng lịch trình nên đến đầu giờ chiều cậu mới về tới.

"Em lo lắng mà hyung" Jihoon ảo não đáp lại Jeonghan. Jihoon vốn đã lên rất nhiều kế hoạch cho kỳ nghỉ này, ban đầu cậu dự định sẽ về thăm ba mẹ, nhưng tình hình hiện tại Jihoon thấy tốt nhất là cậu không nên vác mặt về nhà thì hơn, ông bà Lee mà thấy cậu như vậy sẽ lo lắng chết mất.

"Hoonie, mày biết giờ mày giống gì không?" Woonwoo ngồi ở góc sofa lấy chân đạp đạp Jihoon, "giống hòn vọng phu" Wonwoo gằn giọng.

"Đừng ghẹo tao, mày cũng có hơn gì tao đâu" giọng Jihoon lười nhác, "Mày ở nhà tao mấy ngày rồi, thằng nhóc Gyu cũng không kiếm, giận dỗi gì nhau nữa đúng không?"

"Đúng đó, em ở đây lâu như vậy, hyung không thấy em nhắn tin hay gọi điện gì với nhóc Gyu, có chuyện gì vậy?" Jeonghan lo lắng nhìn Wonwoo.

"Không có gì đâu hyung" Wonwoo quay mặt đi, đánh trống lảng.

"Xạo" Jihoon vẫn đang nằm bẹp trên ghế cất giọng cà khịa Wonwoo.

"Im đi lùn" Wonwoo ném gối tựa lưng về phía Jihoon.

"Đừng giấu hyung" Jeonghan nheo mắt nhìn Wonwoo.

Wonwoo khó xử nhìn Jeonghan và Jihoon, muốn nói rồi lại thôi, "Thực ra..." Wonwoo ngập ngừng.

Jihoon ngồi dậy, khoang tay chờ nghe câu chuyện của Wonwoo thì... 'Lạch cạch' tiếng mở khóa cửa phòng cậu vang lên, Chan đi vào theo sau là hai người, Jisoo và Minghao.

[Soonhoon] Thật - GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ