Kẻ phía sau không ngừng đeo bám khiến dáng vẻ oai vệ ngày thường đột nhiên biến mất, xuất hiện trong đầu hai chữ "thê nô". Không phải ai có người yêu đều trở thành thế chứ? Không được, phải liệt hai chữ này vào danh sách cấm bằng không sẽ rất mất mặt.
Vừa lắc xâu chìa khóa, người kia đã đứng chắn trước cửa, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, nói: "Em... đừng giận... Tôi sai rồi. Sau này, tôi không làm vậy nữa."
Tôi ngó lơ không đáp.
Biết khó xoay chuyển tình thế, Jisoo đứng dậy khôi phục hình thái ban đầu, nói chắc nịch: "Jennie, em không tha lỗi cho tôi thì tôi sẽ ngồi trước cửa không đi đâu hết."
Tôi ngán ngẩm với mấy tình tiết cẩu huyết này rồi. Ngồi trước cửa, đứng dưới mưa,... chỉ là hành xác bản thân, làm vậy có ích gì chứ. Tiểu thuyết lãng mạn chảy nước này nuốt không vào. Tôi ngồi bệt xuống đất vỗ đầu Jisoo cảm giác chị ấy là chú thỏ nhỏ đang nũng nịu, nói: " Thỏ con, ngồi ngoan, lát nữa chị mang cơm cho em."
"..."
Tôi cười hì hì đứng dậy ung dung mở cửa bước vào liền gặp em gái đang định ra ngoài. Mấy tháng không gặp, Sana có vẻ gầy không ít.
"Sana, em đi đâu vậy?"
"Em định ra ngoài mua chút đồ." Sana ngồi trên xe lăng mỉm cười đáp. Đầu hơi nghiêng bên trái nhìn người mặt mày ủ dột ngoài cửa hiếu kỳ hỏi: "Chị ơi, ai vậy?"
"À, đó là..." Tôi chưa kịp nói đã bị Jisoo ngắt lời, "Chào em dâu, lần đầu gặp mặt có hơi thất lễ."
"Chị... em dâu là sao?" Sana ngơ người hỏi khiến tôi không biết trả lời như thế nào. Đại khái từ nhỏ, em ấy được dạy dỗ kỉ luật và lễ giáo rất nghiêm túc, ngay cả chuyện tình cảm nam nữ cũng không được phép, một phần vì trong tình cảm của Sana quá mềm yếu nên chị hai sợ em ấy bị tổn thương, phần khác vì muốn nó chuyên tập học hành. Bây giờ, gặp tình cảnh này thật khó xử.
Tôi cười khổ, nói: "Đây là Jisoo– có thể sẽ là "chồng" tương lai của chị nếu chị có được của hồi môn."
Sana trợn tròn mắt lắp bắp: "Chồng? Chị thích nữ nhân?"
"Thật ra, em không phải ngạc nhiên." Jisoo cao giọng giải thích. "Chỉ cần yêu, là nam hay nữ đều không quan trọng."
"Em không được yêu." Sana ngây thơ trả lời: "Chị hai nói tình yêu rất đau khổ, chị muốn em phải chuyên tâm học hành nhanh chóng thành tài."
Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt xoa đầu Sana an ủi: "Em ngoan ở nhà. Muốn gì để chị mua cho."
Sana gật đầu lấy trong người mảnh giấy đưa cho tôi rồi xoay xe lăn trở về phòng sách. Năm nay, Sana phải dự thi vào nhạc viện nên ngày nào cũng phải luyện tập. Nó muốn giống appa trở thành nghệ sĩ violon nổi tiếng. Với tài nghệ bây giờ cộng thêm danh tiếng mấy năm gần đây, tôi tin mơ ước đó không phải hão huyền.
Khép cửa, tôi và Jisoo đi đến siêu thị gần căn hộ mua một chút thức ăn mềm xoay nhuyễn cho Sana. Từ nhỏ, nó đã bệnh ốm liên miên, bao tử không được tốt chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu hóa mà tôi chỉ thích ăn vặt nên phải mua thêm đồ ăn.