Cho người tiễn Thiên Yết ra ngoài phủ. Tỏ vẻ hiếu khách Tề Minh lãnh đạm nói còn có chút vẻ đắc thắng.
- Thiên Yết công tử, ở lại phủ ta nghỉ ngơi qua một đêm, dẫu sao giờ cũng đã khuya rồi.
Thiên Yết, y mỉm cười đầy tự tin. Y chầm chậm quay lưng lại với Tề Minh. Dõng dạc trả lời.
- Đa tạ Tề Minh công tử, nhưng ta vốn chỉ định đến đây tìm người, nhưng có lẽ người đó chẳng còn ở đây nữa.
Hai chân mày Tề Minh nhíu lại. Vẻ đắc thắng cũng biến mất. Mặt y tối sầm nhìn bóng lưng của Thiên Yết đang dần biến mất trong màn sương đêm.
Tề Minh vội quay về lầu nơi giam giữ Xử Nữ.
Phòng trống không một bóng người, chỉ có Tần Khoa ngủ gục trên bàn còn lại không còn ai cả. Tề Minh nét mặt giận dữ, không kiềm được túm lấy cổ ái Tần Khoa mạnh bạo lay y dậy, nhưng thuốc mê ngấm sau y nằm ngủ như chết.
Tề Minh bất lực nhìn ra ngoài cửa đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đen nghịt. Răng y nghiến chặt còn nghe được cả tiếng. Tay nắm chặt đấm mạnh vào cột gõ bên cạnh mà lõm xuống. Miệng y lẩm bẩm tức giận.
- Được lắm, Hoàng Đạo phủ, ta không để yên đâu.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Song Tử công tử, chậm lại thôi, chúng ta bỏ xa lắm rồi.
Hai chân Xử Nữ đã mỏi nhừ, năng lượng cũng cạn kiệt vì chưa ăn gì. Lúc đó Song Tử mới chậm lại nhìn về phía sau. Nhưng y nhíu mày lại rồi lại vội kéo nàng đi.
- Đừng, công tử ta...
Y chạy ngay vào một góc khuất ở khu chợ, kéo nàng ông vào lòng rồi bịt miệng nàng lại nhìn ra xa.
Có mấy tên côn đồ tay cầm đao lục soát xung quanh. Thì ra Tề Minh đã biết mà cho người đuổi theo sau ngay. Nhưng không ngờ là chúng đuổi theo nhanh đến vậy.
Song Tử y thầm nghĩ lẽ ra nên mang theo ngựa chứ không phải chạy bộ đến thế này. Còn nếu giờ dùng phép để chạy khỏi đây thì lại dễ bị lộ và trở chủ đề bàn tân cho thiên hạ. Thì thật chẳng hay chút nào.
Y ngó đầu ra nhìn thì bọn chúng đã đi hết. Y bế nàng lên rồi theo con hẻm nhỏ đó đi ra rìa khu chợ đó.
Đến lúc đi xa khỏi khu chợ, Song Tử cũng chắc hai người đã an toàn mới để nàng ngồi xuống.
- Xử Nữ, nàng không sao chứ? Tề Minh có làm gì nàng không.?
Sắc mặt y lo lắng hỏi.
- Ta không sao. Đa tạ công tử đã cứu ta.
- Có gì đâu. Thiên Yết huynh cũng góp phần không nhỏ đâu. - Song Tử đưa tay gãi gãi sau gáy.
Trong màn sương đêm nơi rừng núi kia một nam nhân dần xuất hiện. Đôi mắt lạnh lẽo có chút trùng xuống có phần ấm áp hơn.
- Xử Nữ cô nương...- Y gọi để lấy sự chú ý từ hai người kia.- Thứ lỗi cho ta đã để người bị bắt đi.
Xử Nữ, nàng thấy hiểu mà cảm thông cho Thiên Yết. Nụ cười hiện dần lên kèm là đôi mắt trìu mến. Nàng gật đầu như bỏ qua cho y.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Trời cũng khuya, đệ nghĩ mình nên tìm quán trọ nào đó nghỉ. Sớm mai cùng về Hoàng Đạo phủ. - Song Tử bỗng dừng lại nói.
- Cũng được.- Thiên Yết lạnh lùng nói.
Bên kia đường có một quán trọ vẫn sáng đèn. Song Tử nhanh trí bước thật nhanh sang không khéo chủ nhà trọ lại đóng cửa mất.
Tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế thì thấy ba người họ đi đến liền phủi phủi tay chỉnh chu lại y phục, gương mặt tươi cười chào đón.
- Tam vị khách quan cần gì ạ?- Tiểu nhị hỏi.
- Xin hỏi còn phòng không?- Song Tử hỏi.
- À còn... còn chứ... các vị theo tôi.
Tiểu nhị vội dẫn ba người họ lên lầu. Đi mãi đến cuối hành lang mới tới.
- Đây, quán chỉ còn duy nhất một phòng này. - Tiểu nhị đó có phần ái ngại nhìn nữ nhân kia.
Thiên Yết nhìn vào căn phòng, cũng rộng rãi, sạch sẽ. Liền dắt Xử Nữ vào.
- Ta thuê phòng này. - Thiên Yết nói. - Chuẩn bị cho ta một mâm cơm.
Vị tiểu nhị kia vâng vâng dạ dạ đóng cửa chạy đi ngay. Bên trong chỉ còn ba người ngồi trong im lặng. Không khí cũng căng thẳng nhưng cũng đã khuya không muốn ồn ào làm phiền những vị khách khác nên chắc ai nói gì.
Khác với chỗ này thì Tề phủ ồn ào náo nhiệt hơn.
Tề Minh hất đổ cả bàn bao nhiêu chén ấm rơi vỡ hết. Hắn trừng mắt nhìn Tần Khoa, rồi lia mắt nhìn đám thuộc hạ được hắn cử đi lục soát.
- Vô dụng, một nữ nhân cũng không trông nổi. Đường khuya vắng vẻ còn tìm không ra.
Tề Minh tức lên quát mắng ai cũng run chỉ Tần Khoa và Thẩm Yên là bình tĩnh.
- Vậy ra Yết ca ca là vì một nô tì mà đến tìm người sao?- Thẩm Yên mở miệng lên tiếng.- Chi bằng làm một chuyến đến Hoàng Đạo phủ chơi ít bữa.
Những lời nói của nàng ta lọt vào tai Tề Minh. Hình ảnh tức giận biến mất thay vào đó là sự gian xảo.
- Vậy chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ lên đường đến thăn Hoàng Đạo phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Tiên Giới (Xử Nữ)
Short StoryCòn rất sơ sài, mong cầu mọi người không chê bai