Hồi 12

131 13 1
                                    

Xử Nữ thả mình xuống nền cỏ xanh. Khúc nhạc đó như đã gợi lại bao kí ức. Vừa quen lại vừa lạ... ngay lúc này đây nàng tự hỏi về thân thế thật sự của bản thân.

Có lẽ nàng không đơn thuần là con gái của một thầy y.

Nàng nhìn lên bầu trời xanh. Gió thổi nhẹ thật quá thoải mái. Mải mê chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân nàng.

Nàng thật sự là ai?

Cơn đau nhói truyền lên đầu nàng. Cơn đau không quá dữ dội nhưng đủ để nàng thấy mệt mỏi, khó chịu.

Cố gắng nhấc cả thân người dậy nàng tự thân về phòng. Thâm tâm cũng tự trách móc Thiên Yết. Y nói sẽ quay lại ngay nhưng lại mất hút. Chẳng hay biết rằng y đã mắc phải rắc rối với Thẩm Yên.

Nàng ta dạo quanh ở trên hành lang đến gia viên. Nào ngờ lại bắt gặp Thiên Yết ngay khi đó. Đôi mắt nàng ta bừng sáng khi thấy y. Bỏ lại sự cao ngạo nàng ta đi đến choàng lấy cánh tay của Thiên Yết.

- Yết ca ca. Ta đến mà chẳng thấy huynh tiếp đón gì cả.

Giọng nàng ta nhõng nhẽo. Thiên Yết không phản ứng vẫn bước tiếp.

- Nay ta đã cất công tới thăm huynh, thì huynh cũng nên tỏ chút lòng hiếu khách chứ.

Con ngươi lạnh lẽo của Thiên Yết nhìn xuống Thẩm Yên. Y gỡ bàn tay chưa bao giờ đụng vào việc gì của vị tiểu thư kia. Lại chất giọng lạnh lẽo.

- Hôm trước ta cũng đã mất công đến thăm Tề phủ coi như huề. Còn lòng hiểu khách. Thì đây là tất cả những gì ta có.

Thẩm Yên như chết đứng tại chỗ. Y mặc kệ mà ung dung tiến về gia viên nơi Xử Nữ đang đợi.

Thẩm Yên, phồng má không phục. Quay sang tì nữ thân cận. Lớn giọng nói như trút giận lên nàng ta.

- Lâm Dương, ngươi xem... Thiên Yết ca ca có bệnh về mắt phải không?

Lâm Dương tự cười vào bản mặt Thẩm Yên trong lòng. Nén sự hả hê lại nàng nhẹ giọng đáp.

- Thiên Yết công tử đúng như lời tiểu thư nói.

Song dù trả lời như vậy mà Thẩm Yên không chút nguôi ngoai. Một mạch ôm mặt dỗi hờn về phòng.

Quay lại chỗ Thiên Yết.

Y trở lại gia viên trong sự bất ngờ bởi cả khu vườn đó trống không. Y lấy lại sự điềm đạm từng bước đi lại hành lang. Thấy một tì nữ đang quét dọn cũng lại hỏi han.

Tì nữ cũng thật thà trả lời đã dìu nàng về phòng. Thiên Yết không mất một khắc nào đã đến trước cổng phòng nàng. Y cũng chẳng gõ cửa cứ vậy vào luôn.

- Huynh? Sao vào không gõ cửa.

Bên trong Kim Ngưu đang ngồi rót trà cho nàng thì chính bị Thiên Yết làm giật mình mà chút nữa rơi cả ly trà xuống.

Chẳng bận tâm, y thấy nàng ngồi ở bàn. Cũng xem Kim Ngưu như vô hình mà đến bên nàng liền.

- Nàng mệt hả?

- Ta không sao, nhờ trà của Kim Ngưu công tử nên khoẻ hẳn.

Y nửa tin nữa ngờ nhưng vẫn im lặng cho qua không hỏi thêm, lẳng lặng ngồi xuống ghế, tự rót một chén trà tự thưởng thức.

- Đệ thấy huynh rất hay ở cạnh Xử Nữ cô nương, hay huynh và nàng....

- Vớ vẩn, sẽ chỉ như vậy khi Tề Minh đi. - Thiên Yết cắt ngang suy đoán chưa kịp nói ra của Kim Ngưu

- Ra vậy... Hoàng Đạo tận thập nhị con người vậy mà huynh vẫn lo xa như vậy.

- Tất nhiên là lo rồi.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn Thiên Yết, tay nâng chén trà từng chút thưởng thức. Nhưng rồi tinh ranh hỏi Thiên Yết như một lời đề nghị.

- Hay hôm nay, huynh để ta trông Xử Nữ cô nương đi.

Im lặng không nói gì, y nhấp nốt ly trà rồi gật đầu đồng ý. Kim Ngưu thích thú đôi mắt sáng bừng.

- Vậy cả ngày hôm nay ta sẽ không rời nàng nửa bước.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Xử Nữ ngồi trên xích đu trong khi Kim Ngưu ngồi trên nền cỏ. Cả ngày nay họ như đã làm quen với rất nhiều. Kim Ngưu tuy là trong cao lớn nhất trong mấy huynh đệ nhưng tính tình lại trẻ con rất đỗi đáng yêu.

- Ta kể cho nàng một chuyện này. Nàng muốn nghe không.? - Đôi mắt nhìn nàng với mong muốn rằng nàng sẽ nghe.

- Công tử kể đi.

Trái đào được tung trong không trung rồi rơi xuống bàn tay. Cứ như thế thiếu niên đi khắp hành lang Thiên Đình. Rồi một thiếu nữ lọt vào mắt y từ xa. Cầm chặt trái đào chàng ta chạy đến chỗ thiếu nữ chìa ra trước mặt nàng thứ trái cây kia.

- Công chúa, thật may quá! Ta vừa hái được trái đào tiên này cho công chúa đó.

Nàng công chúa kia cầm lấy đôi mắt sáng bừng. Không ngại ngùng mà cắn một miệng vị ngọt thấm dần trong miệng. Quả là đào tiên ngon ngọt lại mát vô cùng.

- ngon không?- Thiếu niên hỏi.

- Ngon, rất ngon, cảm ơn ngươi.

Nàng công chúa cười típ mắt trả lời. Lần nào Thiếu niên đó đi đâu trở về cũng mang một món hay trái gì đó về cho nàng. Nhưng chưa bao giờ nàng phải thất vọng vì chúng cả.

- Nếu vậy, lần tới ta sẽ hái cho nàng thật nhiều.

Câu chuyện của Kim Ngưu kết thúc. Trái đào chín mọng được đưa vào tay nàng y cũng nói nàng ăn đi, nàng ăn.

- Ngon không? - Thiên Yết hỏi.

- Ngon, rất ngọt.

- Vậy sau này ta sẽ hái cho nàng thất nhiều

Công Chúa Tiên Giới (Xử Nữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ