Hồi 11

114 13 2
                                    

Thẩm Yên ngồi trước gương. Tay chải mái tóc dài của nàng ta. Nàng tự mỉm cười với bản thân. Đầu tự vạch ra cả một kế hoạch tiếp cận Thiên Yết. Người nàng ta thầm thương trộm nhớ.

Nàng ta đột cười phá lên... làm cho tì nữ đang dọn phòng giật nảy mình.

- Tiểu thư?

- Lâm Dương, ngươi xem... ta đẹp như vậy Thiên Yết ca ca có siêu lòng.

Lâm Dương, tì nữ hậu cận cho Thẩm Yên. Nàng từ nhỏ đã được đưa đến Tề gia để hầu hạ cho Thẩm Yên. Ấy thế trong lòng nàng luôn giữ sự câm ghét giành cho Tề gia. Chẳng phải chúng đã đẩy gia đình nàng đến thảm cảnh sao.

'Đồ hoang tưởng'

- Với nhan sắc như vậy, tiểu thư ắt sẽ chiếm được trái tim Thiên Yết công tử.

Thẩm Yên nàng ta lại khúc khích cười tỏ vẻ đầy hài lòng với câu trả lời của Lâm Dương.

- Nô tì sẽ đi pha trà cho Tiểu thư.

Lâm Dương cúi người rời đi. Dù nàng là người hầu thân cận nhưng khi hoàn thành việc đã liền vội rời đi. Nàng chẳng muốn phải ở gần với người Tề gia. Trong mắt nàng... Tề Minh thì bệnh hoạn, Thẩm Yên thì mất trí... chỉ duy nhất Tần Khoa là người duy nhất nàng tin tưởng được.

Cái ngày đầu mới đến Tề phủ. Ai cũng bắt nạt nàng khi đó còn là một đứa trẻ mới trải qua nỗi đau mất gia đình. Sáng sớm bị bắt dậy giặt giũ, chặt củi, thổi lửa, nấu bếp... gần như mọi việc điều dồn hết cho Lâm Dương khi đó. Và rồi một ngày nàng ngất đi dưới cái nắng khủng khiếp, chính Tần Khoa là người phát hiện rồi đưa nàng về phòng, còn thẳng tay trừng trị đám nô tì kia. Từ đó trong thâm tâm nàng chỉ tin tưởng mình Tần Khoa.

- Này cẩn thận.

Lâm Dương rời khỏi hồi tưởng hạnh phúc nhất cuộc đời. Hoá ra, nàng đã vấc ngã nhưng cũng nhờ người kia đỡ cho nên không sao. Thật quá bất cẩn, quá là bất cẩn.

Nàng tì nữ ngơ ngẩn ngước lên nhìn, đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân nhìn xuống. Là Thiên Yết. Y cũng đang đi thì thấy nàng ta vấc. Lâm Dương liếc mắt sang bên cạnh. Khuôn mặt lo lắng của Xử Nữ nhìn nàng.

- Nàng không sao chứ?- Xử Nữ hỏi.

- Ta... ta...- Nhìn lại đúng chẳng phải phép, Lâm Dương đứng thẳng lại, vội cúi đầu đa tạ. - Đa tạ công tử, đa tạ tiểu thư đã đỡ Lâm Dương.

- Ngươi không sao chứ? Có cần ta xem cho không? - Xử Nữ đi lên phía trước đôi mắt nhìn khắp xem có vết thương hay gì không.

- Ta... thật sự không sao. Ta đi trước ạ.

Lâm Dương vội rời đi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thiên Yết dẫn Xử Nữ đến một nơi khác. Căn phòng luôn có tiếng đàn tranh vang vọng không gian.

Họ bước vào phòng nam nhân, nhưng chàng ta vẫn chẳng dừng lướt tay trên đàn. Tiếng nhạc này từng tiếng cứ luồn qua tai nàng, nghe sao quá thân thuộc. Nàng như lặng người lại.

Nàng công chúa từng bước, từng bước nhảy lon ton trên lối vào gia viên. Tiếng đàn tranh vang cả gia viên đẹp tuyệt trần. Đúng là tiên giới cảnh quan đẹp mê lòng người.

- Bảo Bình, sao huynh mãi không dạy ta đàn tranh.

Nam nhân kia dừng tay, khu vườn trở nên im ắng. Nam nhân đưa mắt nhìn nàng. Thanh âm không cảm xúc chẳng giống như một người yêu âm nhạc, chàng ta nói.

- Ta chỉ lo, công chúa không chịu được gian khổ luyện đàn.

- cái gì, ngươi đang chê ta sao.?

- Thần không có ý đó... chỉ là... luyện đánh đàn tranh phải trải qua khổ luyện mới thành, công chúa liệu có chịu nổi không...

Một phần ký ức chợt thoáng qua. Nhưng nét mặt ngẩn ngơ của nàng lại khiến hai nam dân kia lo lắm. Nàng định thần trở lại. Mấp máy máy câu.

- Tiếng đàn này... ta... đã nghe ở đâu rồi.

Hai nam nhân nhìn nhau, tự bẻ đường thẳng lạnh lẽo cong thành một đường ấm áp. Thần giao cách cảm với nhau như lấy đó chính là một phản ứng tốt, nàng ta vẫn còn ký ức khi chưa sảy ra cơ sự.

Đó là dấu hiệu tốt để cho nàng nhớ lại.

- Thật tốt, thật là tốt quá.

Bảo Bình lại lướt tay trên dây đàn lần nữa. Bản nhạc nghe êm du. Xử Nữ nàng ngồi xuống. Tay chống cằm lặng nghe bản nhạc đó. Thật quen thuộc, nàng không quen bản nhạc này... nó vẫn ẩn sau bên trong kí ức vốn tưởng đã không còn.

Công Chúa Tiên Giới (Xử Nữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ