Lâm Dương tỉnh lại trong hơn hai canh giờ. Nét mặt xanh xao thay sắc hồng hào. Trông nàng lại tràn đầy sức sống.
Tỳ nữ nhấc người ngồi dậy, nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạ lẫm, nàng tự hỏi đây là đâu. Một nơi cao sang như này sao nàng có thể...
- Lâm Dương, nàng tỉnh rồi sao?
Xử Nữ đi vào cùng ly trà nóng. Lâm Dương cũng vì thế như hiểu chuyện. Nàng vội quỳ xuống dập đầu đa tạ.
- Đa tạ, Thần y Xử Nữ, tì nữ tha thiết đa tạ người.
- Mau đứng lên đi, độc chắc chưa hết đâu.
Xử Nữ đi lại đỡ tì nữ kia lên. Nàng dò xét nhìn qua khuôn mặt nàng một lượt. Đôi mắt vừa ý, gật gù đầu.
- Tốt, trông hồng hào hơn vậy là tốt rồi. -Nàng tay cần tách trà đưa lên đưa cho Lâm Dương.- Đây, ngươi mau uống đi. Trà giải độc đặc biệt của ta đó.
Lâm Dương nhận lấy, thổi phù mấy lượt rồi uống hết trong nháy mắt. Tiếp đến Xử Nữ đưa nàng miếng bánh bao. Tì nữ như xúc động không nói lên lời. Từng giọt nước mắt lăn xuống. Vội lấy vạt áo thấm nước mắt.
- Người sao thế?- Xử Nữ thắc mắc.
- Nô tì hạnh phúc quá. Từ nhỏ đến giờ ngoài Tần Khoa công tử thì chẳng ai đối tốt với nô tì. Giờ người đối tốt với nô tì như vậy. Nô tì...
Xử Nữ vội lau lệ thuỷ trên mặt Lâm Dương. Miệng nàng chẳng ngừng dỗ dành, an ủi.
- Thôi nín đi, nín đi. Khóc nữa trông xấu đấy.
Vạt áo Lâm Dương, thầm hết lệ thuỷ, mặt nàng ủng đỏ ôm chầm lấy Xử Nữ.
- Tiểu thư, đối tốt với nô tì quá.
Xử Nữ nàng dựng cho Lâm Dương đứng ngay lại. Tay vuốt lại mái tóc nàng ta.
- Được rồi, được rồi, mau đi pha trà cho Thẩm Yên đi kìa.
Tì nữ nghe lời, cúi người rời đi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Nàng xấu xa thật đó. Ta là người đưa nàng về đây cơ mà. Sao lại chẳng chơi với ta gì cả.
Nhân Mã lẽo đẽo theo sau Xử Nữ. Y đã như vậy cả ngày nay rồi. Theo sau nàng đi khắp mọi nơi nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Nàng thấy chút phiền.
- Công tử, không có việc gì làm sao?
- Ta chỉ có việc duy nhất là ngắm nhìn nàng.
Nhân Mã hai tay đan vào nhau liếc nhìn nơi khác ra vẻ như một đứa trẻ với nàng.
- Ta có nhiều việc lắm, công tử rảnh rỗi thì giúp ta đi. Rồi ta cùng người hàn thuyên.
Nhân Mã mừng rỡ nắm tay nàng lắc qua lắc lại:- "Nàng nhớ nhé, có ta việc của nàng sẽ làm xong tất thảy vào hôm nay. "
Hai nhân ảnh cùng nhau đi theo hành lang, dần đến chuồng ngựa Nhân Mã tự hỏi thầy y thì đến chuồng ngựa làm gì? Ấy vậy, y thấy nàng lấy cỏ cho ngựa ăn liên chạy đến cùng nàng làm nhưng không hỏi tại sao lại làm việc không phải của nàng. Sau cùng thì tất cả mấy việc nhỏ nhặt nàng lại đi làm làm y thấy lạ lắm. Cho đến lúc cả hai người cùng ngồi lại trong trang viên y mới hỏi:
- Sao nàng lại làm những việc đó? Đó đâu phải việc của nàng.?
Xử Nữ nhấp ngụm trà. Đôi mắt nàng long lanh nhìn y cười hiền hậu trả lời.
- Hôm trước, người chăm ngựa nói với ta không khỏe. Toàn thân đau nhức. Nên ta nói với ông ấy hãy nghỉ ngơi rồi kê ít thuốc. Và việc hôm nay ta làm thì ta nói có người khác làm thay.
Nhân Mã tay chống cằm, y nhìn nàng nói như thế gian chỉ có hai ta và không ai được phép phá hỏng khoảnh khắc này. Ấy thế bỗng thấy Xử Nữ, tay áp lên trán, mắt nhắm hờ, chân mày nhíu lại trông không khoẻ lắm.
- Nàng sao vậy?
Xử Nữ xua tay , tự mình đứng dậy nói với y :-"Ta không sao, chỉ cần nghỉ"
Nàng bắt đầu bước những giữa chừng thì cả cơ thể đã không còn chịu nổi từ từ đổ xuống. Nhân Mã vội đỡ lấy nàng. Thấy Xử Nữ bất tỉnh y liền bế nàng lên một mạch đưa về phòng.
——————————————
Xoảng
Choang
Tiếng chén trà rơi vỡ trên mặt đất.
Thẩm Yên tức giận không tài nào hiểu nổi trà nàng ta đặc biệt chuẩn bị cho Xử Nữ, hà cớ làm sao lại không có tác dụng. Ả nhìn Lâm Dương một cái, hạ giọng chút mà hỏi.
- Ngươi có dâng trà lên cho ả ta không?
- Nô tỳ đã mang tới cho thần y còn tại sao không có tác dụng thành thật nô tỳ không biết.
Thẩm Yên nhìn liếc một cái, tới gần liền bạt cho nàng một cái.
- Hôm nay, nghe nói ngươi bị trúng độc, NÓI, có phải người đã uống không?
Lúc này Lâm Dương mới quỳ xuống, dập đầu vội vã nói.
- Nô tỳ bất tài, nô tỳ đáng chết, vì tò mò nên đã uống trà, nên trà mới không tới nơi. Xin tiểu thư cứ trách phạt.
Dứt câu nói đó, Thẩm Yên mặt chuyển sắc đỏ. Nàng ta giận lên liền vung tay giáng lên gò má Lâm Dương hai bạt tai. Nữ nhân kia ngã nhoài ra đất.
- Đi.. mau về lại nhà ta. Đến lúc đó ta trừng phạt người sau.
Thẩm Yên hất tà váy về sau bước qua Lâm Dương vừa bị đánh cho đỏ đôi má nàng.
Đôi mắt cô tối đi biết trước sắp tới nàng sẽ phải trải qua điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Tiên Giới (Xử Nữ)
Historia CortaCòn rất sơ sài, mong cầu mọi người không chê bai