Tề Minh, đứng bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm ra khoảng bầu trời vô định. Hắn không ngừng nghiên răng đen đét. Đến ngồi ngồi bàn trà cũng nghe thấy tiếng. Y hận... hận là đã ở đây ba ngày mà lại không tiếp cận được Xử Nữ nàng.
Nắm tay cũng từ lúc nào nắm thành quyền.
Y hận, hận cả cái Hoàng đạo gia này. Một chút cũng không rời khỏi nàng dù chỉ là một khắc.
- Huynh, sao vậy? Đứng mãi không mỏi sao.
Tần Khoa tay chống cằm chán ngán nói.
- Người im đi, phá cả không khí yên tĩnh của ta.
Tề Minh như gầm lên. Tần Khoa cũng vì thế mà ngao ngán không nói gì nữa. Lặng lẽ rời đi để không làm phiền vị huynh trưởng của y nữa.
Nam nhân khiến nữ nhân trong thiên hạ điêu đứng, vì dung mạo tuấn tú, hành xử thanh lịch. Nếu nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét này chắc cô nương nào cũng phải bỏ chạy.
Tần Khoa lặng trĩu tâm tư. Sự khinh miệt từ chà đã đành, nay đến cả người huynh đệ cùng bày trò quậy phá hứa với nhau mãi là huynh đệ tốt cũng đã thay đổi dần trở nên khinh miệt y. Cũng bởi quá được nuông chiều mà thôi.
Tần Khoa tính khí ôn hoà, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Chỉ buồn thay cho chàng rằng: Mẹ chàng là mỹ nhân nổi danh trong thiên hạ. Gia cảnh nghèo khó, bị đem bán vào Tề phủ, rồi bị tên Tề Mặc giở trò đồi bại. Rồi sinh ra chàng. Khi lên ba thì mẹ chàng mất. Thiếu tình yêu thương của mẹ, không có tình thương của cha, quanh năm chỉ ở trong phủ học tập, luyện võ, tự mình cứ vậy mà sống.
Tần Khoa đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Y thật quá bất hạnh mà. Y muốn có thể đi thật xa mà không còn bị giam cầm tại Tề phủ nữa. Nếu ai hỏi sao y không đi. Thì bởi vì ở đó còn có một người y không lỡ bỏ lại.
Rồi khuôn mặt đó cũng xuất hiện trước mắt, nhưng không hồng hào, tràn sức sống mà lại xanh xao, yếu ớt.
- Lâm Dương.?
Lâm Dương từng bước chân nặng trĩu đi đến. Nàng trông mệt mỏi quá. Cuồng mắt cũng hiện rõ vệt thâm. Ắt hẳn đã không ngủ cả đêm.
- Công tử.?
- Lâm Dương, ngươi mệt à? - Y lo lắng hỏi.
- Nô tỳ không sao, chỉ hơi buồn ngủ...
Bỗng cả người nàng ngã xuống. Tần Khoa vội đỡ nàng, nhanh tay bế thốc nàng lên chạy đi tìm Xử Nữ.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Xử Nữ ngồi bên trên bàn đá ở gia viên, dùng trà cùng Thiên Bình.
Y kể lại cho nàng về quá khứ của nàng lúc còn ở thiên đình. Nàng rất muốn nhớ lại cuộc sống lúc đó. Nàng cũng nhớ bản thân mình là ai, nàng chỉ thật sự không nhớ tại sao mọi chuyện lại thành thế. Từng kí ức cứ nhờ hoàng đạo gia kể lại mà dần trở về với nàng.
Cuộc sống trước đây tuyệt như vậy cớ sao nàng lại vì gì mà chọn từ bỏ. Nàng thầm tự trách mình ngu dại.
- Xử Nữ, Xử Nữ cô nương...
Tiếng gọi rung chuyển trời đất. Tần Khoa tay ôm Lâm Dương chạy đến. Làm người kể chuyện cùng người nghe chuyện đứng dậy. Xử Nữ nàng hỏi.:
- Lâm Dương sao vậy?
- Ta không biết, bỗng thấy nàng ta ngất đi.
Xử Nữ đi lại xem xét, tay bắt mạch một cái. Nàng vội giật mình.
- Hình như trúng độc rồi, đưa về phòng ta.
Ba người cùng nhau trở về phòng của Xử Nữ. Lâm Dương nhăn mặt lại vì đau đớn. Hai nam nhân đứng nhìn nữ thần y cởi bỏ y phục cho Lâm Dương. Nang bỗng dừng lại rồi quát lên với hai nam nhân đang đứng nhìn đến tròn mắt.
- Hai người ra ngoài đi chứ!
Rồi hai người cùng kéo nhau ra ngoài vội vã cũng không quên đóng cửa lại.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Phía bên ngoài... hai nam nhân đứng trong im lặng. Đợi chờ chẳng ai nói nhau câu nào.
Thiên Bình, trong Hoàng Đạo gia này thì y chính là người ít thân với Xử Nữ nhất, nhưng đâu ai biết những ngày Xử Nữ còn nhỏ hai người thân như thế nào.
- Thiên Bình, ta không ngủ được.
Công chúa nhỏ bước vào phòng riêng của Thiên Bình. Y dừng tay đang bận việc ghi chép sổ sách lại. Y đi lại bế công chúa lên.
- Công chúa lại nhớ mẹ sao?
- Ta nhớ mẫu thân lắm, nhưng mẫu thân giận ta nên không ở đây với ta nữa.
Xử Nữ có chút sụt sùi nói.
- Công chúa đừng nói vậy chứ, mẫu thân chỉ là đang mệt và ngủ thôi.
Y dỗ dành, cũng từng bước bế nàng trở về cung điện của mình. Mẫu thân của nàng là người nắm giữ đất đai. Năm đó sinh nàng ra mà mất kiểm sát khiến thiên địa rung chuyển, dân chúng ngày đêm lo sợ, gây bao nhiêu khổ nạn cho dân không làm ăn kiếm sống được. Ngọc hoàng năm đó bất lực không chấn giữ nổi. Nhưng khi thiên địa ngừng rung chuyển, biết có điều không hay. Thiên Mẫu năm đó băng hà.
- Để ta kể chuyện cho công chúa nghe.
Y bắt đầu câu chuyện cổ tích cho nàng công chúa nghe. Gió cũng thổi qua nhè nhẹ. Giọng y trầm ấm nhanh đưa nàng vào giấc ngủ.
Đã từng rất thân cho đến khi nàng lớn lên từng ngày. Y không còn kể chuyện cho nàng trước khi đi ngủ. Nàng cũng chẳng còn mỗi đến chạy đến chỗ Thiên Bình để nói câu.: "Thiên Bình ca ca, ta không ngủ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Tiên Giới (Xử Nữ)
Cerita PendekCòn rất sơ sài, mong cầu mọi người không chê bai