Ngày XXX tháng XX năm XXX tại Thiên Cung. Một buổi tiệc linh đình được tổ chức quy tụ không biết bao nhiêu vị thần tiên của lục giới.
Nổi bật lên cả là 2 huynh đệ Dạ Thần và Hỏa Thần. Dạ Thần vốn là vị thần đẹp tựa như họa, đệ nhất mỹ nam lục giới ... tuy là nam nhân nhưng sắc đẹp lại vừa thanh tú vừa diễm lễ mê hoặc lòng người,có phần lấn át cả nữ nhân.
Dạ thần mọi ngày điềm tĩnh hôm nay lại niềm nở, vui vẻ đi chúc rượu các vị tiên hữu. 1 phần có lẽ vì chàng sắp lịch kiếp nên muốn các vị tiên hữu chiếu cố chút. Ngược lại Dạ Thần, Hỏa Thần là vị thần tiên nổi tiếng nhất lục giới, mọi ngày đều niềm nở. Duy chỉ có 1 buổi tiệc vui như hôm nay lại chỉ ngồi cầm chén rượu thâm trầm, mắt chăm chú nhìn huynh trưởng - Dạ Thần Nhuận Ngọc của mình chúc rượu.
Hắn chăm chú tới nỗi mấy tiểu tiên tới mời rượu cũng bị hắn cho ra rìa. Chỉ chăm chăm nhìn huynh trưởng của mình. Nhìn cách y ôn nhu cười, ôn nhu rót rượu, vui vẻ mời rượu. Trong lòng hắn có chút gì đó ... không thể diễn tả nổi. Là hắn đang sợ, sợ y xuống đó rồi hắn sẽ không được ở cạnh y. Sợ y xuống đó rồi sẽ lấy 1 cô nương xinh đẹp, sẽ không màng tới hắn nữa. Vừa sợ hắn vừa lo ... lo lỡ y xuống đó lịch kiếp rồi gặp chuyện gì thì hắn ân hận cả đời. Trong hắn bây giờ là 1 mớ cảm xúc hỗn loạn. Nhưng chuyện lịch kiếp này là do chính hắn bày ra mà. Là do hắn nói hắn muốn huynh trưởng đi 1 thời gian ... để hắn bù đắp cho huynh trưởng. Hắn muốn bù đắp cho y những gì y đã thiếu thốn kể từ khi y lên Thiên Cung ... kể từ khi y quen hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại sợ, lại lo ư ? Hừ - hắn cười nhạt 1 tếng, mang chén rượu trong tay đưa lên miệng. Tiếp tục nhìn ngắm y. Vãn tiệc, các tiên hữu gần như đã về hết. Y cũng lủi, hắn thấy y như vậy liền đi theo. Y là muốn về với bầu trời đêm của mình ... nói từ biệt với nó, với Yểm Thú, y sẽ đi 1 thời gian. Từ nhỏ tới lớn, y cũng chỉ có 2 thứ đó bầu bạn nên y quý trọng 2 thứ đó lắm. Nó như là tất cả của y vậy. Qua cửa đại điện, đi được vài bước, y phát hiện có người đi theo mình. Y lên tiếng :
- Ai ?
- Là ta huynh trưởng .
Hắn từ đằng sau đi tới trước mặt y, y lại cười, 1 nụ cười ôn nhu
- Đệ đi theo ta có việc gì sao ? - y hỏi mang theo tâm trạng vui vẻ.
Hắn vẫn thâm trầm, tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra hợp lý vì sao đi theo y nên hỏi đại 1 câu hỏi :
- Bao giờ huynh trưởng lịch kiếp ?
- Ta chưa nói với đệ sao ? Hình như ta đã nói rồi mà. Là đêm mai
- Ừkm.
Hắn lạnh nhạt, đi trước, y đứng phía sau nhìn đệ đệ, trầm lắng. ''Ngày mai ta xuống dưới đó thật rồi . Không thể ở bên cạnh đệ. Không thể cùng uống rượu, cùng đánh cờ... " y nghĩ. Bỗng hắn quay lại, đưa cho y 1 thứ.- Cái gì vậy ? - y hỏi
- Lông Phượng Hoàng, huynh hệ thủy, từ nhỏ vốn đã hàn băng nhập thể. Cơ thể lúc nào cũng lạnh. Cũng bị tổn thương do hàn khí. Là phàm nhân, chưa chắc huynh chịu nổi cái lạnh ấy đâu. Cầm theo Lông Phượng Hoàng của ta ... ta đã thi triển chút phép cho nó rồi. Nó sẽ thay ta sưởi ấm cho huynh.
- Vậy Dạ Thần ta lại phải đa tạ đệ đệ rồi.
- Ấy đừng, đệ đệ không dám. Từ nhỏ tới lớn ta với huynh là dựa vào nhau mà sống. Huynh định khách sáo với ta tới khi nào ?
- Hỏa Thần điện hạ quá khen rồi. Phận làm huynh trưởng như ta không thể làm tròn trách nhiệm trông nom đệ đệ. 1 năm dưới đất bằng 1 ngày trên trời. Ta đi cũng phải mấy tháng trời. Đệ ở nhà nhớ bảo trọng
- Tạ huynh trưởng quan tâm !
Hắn khách sáo cúi người cung kính phóng đại hành động khách sáo của Dạ Thần nãy giờ.
- Vậy ... không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước
Dạ Thần chỉ cười . Thời gian trôi nhanh, đêm như ngắn lại. Y thấy cũng muộn, tới lúc từ biệt màn đêm rồi nên đi trước. Hắn đứng đằng sau, nhìn bóng dáng bạch y nam tử đang đi ngày càng xa. Miệng nói nhỏ: " Huynh trưởng, Tiểu Húc sẽ đi cùng huynh".
Nhuận Ngọc tuy đã đi ... nhưng tâm vẫn đặt ở chỗ hắn. Có nghe thấy lời hắn nói. Nhưng chỉ thở dài "Haiz ... Đệ đi cùng ta được sao ? Mẫu Thần đồng ý sao ? Đệ ở lại nhớ phải bảo trọng. Rồi huynh trưởng sẽ về với đệ mà". Y nghĩ vậy nhưng hình như lòng lại lóe lên 1 tia hy vọng khác. Hy vọng hắn có thể đi cùng mình thật. Nhưng tia hy vọng le lói ấy nhanh chóng bị dập tắt. Y là ai chứ, y chỉ là 1 đứa con ghẻ, 1 con cá chép. Sao so sánh được với Phượng Hoàng, sao xứng chơi với Hỏa Thần Điện hạ. Trong đầu y chợt hiện lên hình ảnh của phụ thần và mẫu thần. Y lại thở dài . Y và hắn cách biệt quá lớn.
Sáng sớm hôm sau, cung của Thiên Hậu đã rôm rả từ sớm. Là Hỏa Thần tới thỉnh an Thiên Hậu mẫu hậu của mình cùng mẫu hậu dùng bữa. Tâm trạng của Thiên Hậu cũng từ đó mà vui vẻ lên chút. Bà có 1 đứa con trai có hiếu, biết chắm sóc bà, làm bà vui lòng.Cuối cùng, trước khi đi, Hỏa Thần trầm ngâm đứng trước Thiên Hậu
- Mẫu Hậu! ...
- Sao ?
- Hài nhi muốn lịch kiếp cùng huynh trưởng.
- Hồ đồ. Con đi theo hắn làm gì ? Thiên cung còn bao chuyện đại sự, rồi ai quản. Phụ quân con lo được hết sao ? Với lại ngày con đăng cơ Thiên Đế chắc cũng sẽ không xa nữa, còn không có ý thức ở lại học hỏi phụ quân. Chạy theo hắn làm gì ?
- Hài nhi đã nói vậy rồi nhất định sẽ làm. Báo cáo với mẫu hậu 1 tiếng như vậy. Hài nhi đi trước.
Nói xong hắn hành lễ quay người bỏ đi. Để lại Thiên Hậu với cục tức không sao nuốt nổi.
Đêm đó là hắn xuống phàm lịch kiếp trước. Nhuận Ngọc xuống sau. 2 người đã uống nước Vong Xuyên. Tạm quên đi mọi việc. Chỉ là 2 phàm nhân bình thường. Tuy vậy Nhuận Ngọc vẫn là ca ca hắn. Hắn vẫn là đệ đệ y. 2 huynh đệ ngày ngày ở dưới quấn quýt với nhau như hình với bóng. Nhưng đó có lẽ chỉ là những ngày tháng yên bình duy nhất trước khi giông bão ập tới.
Ở trên đó là hắn khổ tâm theo đuổi y. Ở dưới này lại là y 1 mực chấp niệm với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.