Thần tiên hạ phàm lịch kiếp, vốn dĩ cũng không phải là chỉ để cho vui, trải nghiệm sự đời. Năm đó, phàm gian loạn lạc, chiến tranh liên miên, nhà nhà, người người đều lo sợ sơ tán. Phố xá hoang tàn, làng xóm tiêu điều. Không còn cái nhộn nhịp vốn có của nơi trần thế nữa. Lại nói Húc Phượng vốn là chiến thần của Thiên Tộc.
Dù hạ phàm thì tính cách không thay đổi là bao. Nhân thời loạn lạc, phát huy năng lực của mình, đứng lên dẹp loạn. Dựa vào triều đình chuẩn bị chinh chiến phương xa. Còn đúng một tuần nữa là hắn phải thượng triều, bàn quân tình với Hoàng Đế. Tuệ Hòa mất tích. Không ai thấy cô ta đâu. Chính là ra đi không một lời từ biệt. Cả gia phủ nháo nhào một phen đi tìm cô ta. Hai hôm sau, khi mọi người dần mất hy vọng, mệt lử, dường như không còn sức lực tìm kiếm nữa. Một nữ nhân thân vận bạch y cũ kỹ, đã lem luốc màu bùn thất thần bước vào cổng. Nhuận Ngọc ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở phòng khách bị hạ nhân kinh động, vội ra xem tình hình. Cô ta thất thần đến nhìn đường cũng chẳng thèm. Đến lúc nghe Nhuận Ngọc gọi cũng chẳng ngẩng đầu. Cứ đi một mạch như vậy. Vấp vào hòn gạch, suýt chút ngã. Nhuận Ngọc liền đỡ cô ta nhưng do cũng bị trật chân nên cả hai cùng ngã xuống. Húc Phượng lo lâng chạy đến. Đỡ Nhuận Ngọc dậy:
- Ca ca, ca không sao chứ, có đau ở đâu không ?
- Không sao, không sao. Tuệ Hòa cô nương có làm sao không ?
Ánh mắt Húc Phượng nhìn sang Tuệ Hòa đầy ý trách móc.[ cô tự mình ngã thì cứ ngã đi. Liên lụy Nhuận Ngọc bảo bối của ta làm gì chứ ! =) ]
Tuệ Hòa nhìn Húc Phượng mắt long lanh như uất ức lắm. Lẳng lặng đi vào phòng. Húc Phượng giúp Nhuận Ngọc phủi áo. Cẩm Mịch ở đằng sau Húc Phượng lúc này mới lên tiếng :
- Tuệ Hòa cô nương xảy ra chuyện gì rồi sao ? Sao khác lạ vậy ?
Nhuận Ngọc nhìn Cẩm Mịch lắc đầu. Húc Phượng cẩn thận xem Nhuận Ngọc có bị thương ở đâu không, lầm lừ nói :
- Cô ta có khi nào muốn rời khỏi đây rồi không ? Ta thực cũng chẳng muốn giữ cô ta lại.
- Đệ đừng có nói như vậy chứ.Nhuận Ngọc nhẹ nhàng khuyên bảo hắn. Hắn lẳng lặng nhìn Nhuận Ngọc.
Hôm sau, Nhuận Ngọc ra y quán kiểm kê lại sổ sách, Húc Phượng và Cẩm Mịch ở trong phòng đùa giỡn. Vật lộn, nói cười vui vẻ. Tuệ Hòa tới gõ cửa :
- Húc ... Nhị công tử ...
Cẩm Mịch bị Húc Phượng sai ra mở cửa. Tuệ Hòa lưu luyến ngó bào trong :
- Húc Phượng ...
Cẩm Mịch mau lời :
- Húc Phượng kêu ta ra xem cô gọi việc gì đó. Mà cô tìm huynh ấy có việc gì vậy ?
- Àh ... Cẩm Mịch ... Đại công tử tìm cô đó.
- Đại công tử ? Nhuận Ngọc ? Tôi biết rồi.
- Kêu cô bây giờ đi ngay. Y quán.
Tuệ Hòa vội vã thêm lời.
- Ừkm. Vậy giao Húc Phượng lại cho cô chăm sóc.Cẩm Mịch đến Húc Phượng cũng chẳng báo cáo một tiếng. Đi rất nhanh chỉ 1 lát tới cái bóng cũng không thấy. Tuệ Hòa nhoẻn miệng cười. Nụ cười mang theo vài phần tà ý. Bước vào trong với một bát canh. Cô ta cẩn thận đóng cửa. Húc Phượng năm trên giường. Ung dung hỏi :
- Về rồi sao ? Cô ta đi chưa ? Đúng là phiền phức mà.
Tuệ Hòa không lên tiếng. Xem hắn đang làm gì trong giường. Hắn đang vui vẻ xem một cây trâm. Cây trâm vàng, rất đẹp. Tuệ Hòa đi đến gần, tay bê theo bát canh, đi đến trước mặt hắn. Đưa bát canh ra trước măt. Hắn cũng không nhìn người đưa bát là ai. Lấy bát canh đó tự nhiên uống :
- Thuốc hôm nay có chút ngọt . ... Cô cho thêm mật ong vào sao ?
Tuệ Hòa không liên tiếng. Đặt chiếc bát không ra bàn. Đi đến bên giường, cởi áo :
- Húc Phượng ...
Giọng nói trong trẻo có phần nhu mì. Húc Phượng bỗng sởn cả da gà, vứt cây trâm sang một bên. Quay lại nhìn :
- Tuệ Hòa ?
Hắn ngơ ra một lát :
- Cô vẫn chưa đi sao ?
Rồi lại chuyển sang tứ giận, ghét bỏ trầm giọng ;
- Ra khỏi phòng của ta.
Tuệ Hòa dường như không để ý đến những lời hắn nói. Nhu mì hỏi :
- Chàng có thấy nói không ? Hay để thiếp cởi áo cho chàng.
Nói xong sấn lại, định cởi áo cho Húc Phượng. Húc Phượng vội tránh sang một bên, nhảy xuống giường, lôi Tuệ Hòa ra cửa :
- Đi, đi ra ngoài.
Rồi cầm mớ y phục cô ta vừa cởi, tống ra. Lúc ấy thì Cẩm Mịch xuất hiện, đứng trước cửa phòng thấy cảnh này, cô chưa kịp nói gì đã bị Húc Phượng tra khảo :
- Cô đi đâu giờ mới về ? Sao lại để nữ nhân này vào phòng ta ?
- Ta ... ta ...Cẩm Mịch còn chưa kịp thanh minh thì đã bị Húc Phượng kéo vào.
Húc Phượng đi đến giường, bỗng nhiên thấy khác lạ.
- Cô đúng là ngốc mà. Sao lại đi linh tinh như vậy. Cô ta cũng không biết có âm mưu gì với ca ta. Với nhà ta. Nên đề phòng vẫn hơn. Mà Cẩm Mịch này ....
- Sao ?
Cẩm Mịch ngơ ngác hỏi
- Ta thấy nóng ...
- Để ta giúp huynh cởi y phục. Hôm nay y phục huynh mặc hình như có hơi dày.Cẩm Mịch đứng sát bên Húc Phượng cởi áo cho hắn. 2 người cũng đâu biết được rằng bát canh vừa rồi của Tuệ Hòa có cho thêm xuân dược. Húc Phượng trong lúc khó chịu dưới tác dụng của loại tình dược này đã cùng Cẩm Mịch ân ái. Chuyện này đã truyền khắp gia phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.