Như sóng cuộn biển trào, trên chiếc giường rộng rãi, 2 nam nhân trùm chăn kín mít liên tục phát ra những tiếng kêu ma mị.
Đông Hoa đã sống 36 vạn năm, chưa từng có hứng thú với bất kỳ người nào lại loại trừ y.
Y là ngoại lệ.
Y khiến lão khao khát muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà ấy ...
300 năm sau
- Ngao Bính, con đang làm gì đó ?
Ngao Bính - Đứa trẻ mặt mày sáng sủa, da dê hồng hào, đôi mắt long lanh lấp lánh, chân thân là 1 con rồng ... giống mẫu thân của nó - Nhuận Ngọc. Cũng có nét giống phụ quân của nó - Đông Hoa Đế Quân.
Lúc này Ngao Bính đang đứng ngoài sân, nhìn lên vùng trời phía nam :
- Mẫu thân, ở đó có 1 đám mây.
Nhuận Ngọc đến cạnh nó, nhăn mặt :
- Đám mây ?
Con của y mọi ngày trầm tĩnh nhưng luôn tập trung đọc sách luyện công sao tự dưng lại chú ý đến một đám mây ?
Nó gật đầu :" Là đám mây màu tím "
- Đám mây màu tím ?Nhuận Ngọc cũng nhìn về vùng trời phía nam, maya hôm trước đế quân đã đi, cũng là hướng nam, nói là diệt trừ yêu quái. Mà đã 3 ngày rồi vẫn chưa về. Có phải là có bất trắc gì không ?
Y lo lắng, vội vã đi thay đồ, dặn Ngao Bính ở lại Thái Thần Cung cẩn thận. Dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng không được đi theo.
Y cưa thẳng hướng phía nam mà đi, theo hướng đám mây tím.
Lại đến 1 cửa hang động.
Y sốt ruột đi vào trong.
Đập vào mắt y là cảnh tượng ấy ...
Đông Hoa 1 đạp sút bay Húc Phượng vào tường.
Hắn ngã xuống mặt đất, ói ra máu.
Y hốt hoảng chạy lại bên Húc Phượng. Ôm đầu hắn, lay gọi :" Húc .. Húc Phượng ! Đệ tỉnh lại đi "
Húc Phượng giường như đã rơi vào hon mê bỗng mở mắt lờ đờ :" Nhuận Ngọc ... Nhuận Ngọc " hắn đưa tay lewn sờ mặt y :" Ta ... yêu ... huynh "
Nói tồi tắt thở. Thân thể nhanh hóng tan thành mây khói.
Nhuận Ngọc hét lớn :" Không !!!!!!!!!! "
Đôi mắt y bỗng hóa đỏ, nhìn Đông Hoa, y cầm kiếm lao tới.
Hết ngày này qua ngày khác. Hai người đánh nhau kịch liệt cho tới khi y kiệt sức ngã xuống.
Y dồn hết công lực vào đánh lão trong khi lão chỉ thủ không công.
Y nằm vật xuống đất. Lão vứt kiếm chạy đến, ôm đầu y, đặt lên đùi. Y cười hừ, ánh mắt cô hồn, giọng oán thán hỏi :" Tại sao ? "
Đông Hoa không trả lời, lặng lẽ truyền linh lực cho y. Y vẫn không từ bỏ :" Tại sao phải giết hắn ?"
Đông Hoa thản nhiên :" Hân vốn dĩ phải chết "- Sao ngươi biết ?
- Hắn là ta
Đông Hoa cân nhắc một hồi rồi nói- Hắn là ngươi ?
- Chiến trinh không thể trì trệ. Ta luyện một phách của ta thành gần giống tiên, thay ta lịch kiếp. Hết kiếp rồi. Hắn phải chết.
Lần đầu Đông Hoa nói nhiều như vậy.
Y lại cười hừ, thì ra là vậy :" Khômg cần truyền nữa, trong lúc giao tranh ta hủy rồi. Hủy nguyên thần, hủy linh đan. Không sống được nữa "
- Ngươi ... có từng yêu ?
Đông Hoa mập mờ ...- Có. Nguòi ta yêu chết rồi ... ngay trước mắt ta ...
Nhuận Ngọc nhìn lên trời, trước mặt y là hình dáng Húc Phượng, y đưa tay ra ... hoài niệm sờ khuôn mặt mờ ảo của hắn :" Húc Phượng ... ca đến đây "
Đoạn nói xong cũng tắt thở ...
Từ đó về sau lục giơi không còn tên Húc Phượng cũng chả ai biết Nhuận Ngọc. Chỉ biết có 1 lão Đế Quân già sống một mình vô lo vô nghĩ ở thập tam thiên.
Lão cô đơn đến vậy ... có lẽ ... chưa từng yêu ai ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.