Có lẽ ... đêm qua là đêm cuối cùng mà cả 2 người cùng thấy vui vẻ. Hoa nở hoa tàn, mộng đẹp mộng tan. Hắn và y về đến nhà đã quá nửa đêm. Mọi vật đã chìm vào im ắng. Hắn về phòng nghỉ trước để lại y nao nao hơi hụt hẫng như con người ta sau bao cuộc vui hội hè. Lúc này chỉ còn ánh trăng, trăng vẫn sáng, vẫn luôn sáng mãi trên đó. Vẫn luôn an tĩnh nhìn ngắm nhân gian, huyền ảo, thơ mộng.. Y ngắm trăng. Lúc yên lặng nhất này mới thấy có vài tiếng động. Là tiếng lão già lục tục dọn chén đĩa trên bàn đá cạnh cửu phòng y. Y nhìn lão:
- Thúc già vậy rồi. Sao không nghĩ tới sức khỏe 1 chút. Khuya vậy rồi mà cũng không chịu đi nghỉ sớm.
- Già rồi không ngủ được. Làm phiền tới thiếu gia rồi.
Lão nói vọng lại, giọng khàn khàn. Y cũng không nói gì thêm, vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa
Vừa sáng sớm, Húc Phượng đã ôm theo 1 giấc mộng đẹp, chạy tới tìm Nhuận Ngọc. Thất vọng thay, cảnh trước mắt hắn lại không đẹp như hắn tưởng. Ca ca yêu dấu của hắn đang ngồi uống trà, vui vẻ nói chuyện với 1 nam tử khác. Nam tử này mắt thanh mày tú, khuôn mặt sắc xảo chẳng kém nữ nhân là bao. Nam nhân lấy ra 1 cây sáo ngọc, sảng khoái nói với Nhuận Ngọc chuyện gì đó.Húc Phượng trong lòng ghen tức dữ dội lại chỉ đứng đó chăm chăm mắt nhìn, không đến đó chung vui, cũng không nói lên 1 tiếng. Từ phía phòng của Húc Phượng, Cẩm Mịch đi tới.
Thoáng thấy bóng Húc Phượng đứng từ xa nhìn 2 người kia. Cẩm Mịch lên tiếng:
- Sao không sáng đó vậy, lén lút từ đây nhìn là có ý gì ?
- Không có ý gì.
Hắn lạnh lùng trả lời, cùng cô đến ngồi cùng Nhuận Ngọc. Cẩm Mịch đứng lên giới thiệu:
- Vị này là Ngạn Hữu, bằng hữu vô cùng vô cùng thân của ta ở Thánh y tộc. Vừa mới xuống núi mong 2 người chiếu cố giúp.
Húc Phượng không vui hừ 1 tiếng chế nhạo nói nhỏ : " Chiếu cố ... "
Cẩm Mịch quan tâm nhìn Húc Phượng :
- Sao ?
Vừa lúc này thì Tuệ Hòa bê khay trà ra. Đặt chén xuống, rót trà. Đặt lên bàn 1 đĩa điểm tâm.
- Bánh hoa quế tiểu nữ vừa làm. Mong các vị không chê.
Nhuận Ngọc cầm lên 1 cái bánh, cắn 1 miếng nhỏ, mùi vị không tệ chút nào :
- Bánh rất ngon, chi bằng cô nương ngồi xuống cùng thưởng thức.
Tuệ Hòa chần chừ giây lát :
- Vẫn là thôi đi, tiểu nữ còn rất ngiều việc phải làm. Phòng của Húc Phượng công tử bọn hạ nhân lười biếng lâu ngày chưa dọn, y phục công tử thay ra cũng chưa giặt nữa. Còn phải nấu cơm trưa nữa. Sợ là mải chơi sẽ làm không hảo.
Nói xong quay lưng, chậm rãi đi. Nhuận Ngọc vội níu tay áo cô nươg ta nhưng lại thấy không phải bèn cầm lên trén trà. Vẫn là y không phải rồi ... nam nữ thụ thụ bất thân. Y là muốn giữ cô ta lại chơi chút. Đêm trung thu bị Húc Phượng kéo đi vội không kịp rủ cô nương ta đi cùng. Để cô ở nhà buồn chán với lão già. Bây giờ lại khiến y lâm vào tình huống hơi khó xử. Cô nương ta cũng hiểu cái tình huống khó xử này. Đi thật nhanh khỏi đó. Chỉ có Húc Phượng là tâm trạng không hảo. Đặt mạnh chén trà xuống bàn. Không nói không rằng mặt lãnh băng đứng dậy đi khỏi đó. Bỏ lại đằng sau 3 con người ngơ ngắc khó hiểu nhìn hắn. Hiện tại y quán thiếu khá nhiều thảo dược quý. Mà số ngân lượng hiện tại càng không dư giả là bao. Trung thu vừa qua. Sắp tới tết nguyên đán. Tiền lương rồi riền thưởng tết. Tính qua tính lại vẫn là thiếu nhiều. Nếu không tính kỹ sợ tết này nhà 2 huynh đệ y ăn tết đạm bạc là cái chắc. Y đặt bút, gãi đầu tính toán. Ngạn Hữu đi ngang qua, quan tâm hỏi thăm tình hình. Người của y quán nên y cũng chẳng dấu diếm. Ngạn Hữu nghe xong cũng không có ý kiến gì, lặng lẽ đi làm việc của mình. Trưa hôm ấy, khi mọi người trong y quán đã nghỉ trưa ăn cơm, y vẫn còn ngồi tại bàn tính toán, suy nghĩ miên man. Ngạn Hữu đi tới:
- Sức khỏe là trên hết, về nhà ăn vơm trước đã.
Y ngẩng đầu nhìn Ngạn Hữu cười cười:
- Huynh cứ về trước, thực lòng ... ta vẫn chưa tìm ra kế sách chu toàn.
- Là đại phu nên hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Huynh xem tới huynh còn như vậy sau này có ai nghe huynh khám bệnh sao ?
Thấy Ngạn Hữu nói cũng có lý, y bỏ lại công việc ở đó, thơ thẩn ra về. Cứ ngỡ trưa muộn thế này mọi người đều đã cơm nước xong xuôi lên giường ngủ 1 giấc thật ngon. Ngờ đâu vừa về tới cổng nhà đã thấy Tuệ Hòa tất tưởi chạy ra, vô tình va vào Ngạn Hữu, ngã ra thềm. Y đỡ cô nương ta đứng dậy:
- Cô nương đi đâu vậy ?
- ... Tiểu nữ ... Tiểu nữ ... đi tìm công tử. Trưa thế này rồi, công tử còn chưa về ăn cơm nữa. 2 người kia cũng không chịu ăn cơm. Nhất định đợi 2 người về.
Ngạn Hữu nhếch mép cười, phất tay áo:
- Vậy ta vào ăn cơm thôi.
Húc Phượng ngồi tại bàn ăn, nhìn mặt đã lờ đờ, đói rũ mà vẫn lãnh băng như vậy, bên cạnh là Cẩm Mịch không ngừng kêu đói. Thấy 3 người bước vào Cẩm Mịch mắt sáng cả lên, vỗ tay:
- Tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Nói xong không đợi 3 người ngồi cùng xuống bàn, nhấc đũa ăn trước. Vừa ăn vừa cằn nhằn:
- 2 người rốt cuộc là ở ngoài đó chơi cái gì mà trưa vậy rồi mới về ăn cơm ? Hại ta đói rụng rời cả chân tay, baod hại Tuệ Hòa cô nương phải mất công chạy đi tìm.
Húc Phượng động đũa, gắp cả miếng đậu hũ to bỏ vào miệng cô ta:
- Ăn cơm không càm ràm.
Vậy là cô nương ta ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Lúc này lão già mới ở dưới bếp bê lên 1 bát canh gà. Bên trong còn có cả 1 con gà lớn, nóng hổi, còn đang bốc khói nghi ngút. Lão đặt bát canh xuống, từ tôn ngồi vào bàn. Cẩm Mịch vừa thấy con gà lớn, mắt sáng rực cả lên. Húc Phượng thoáng thấy, ý vị cười cười, xé 1 cái đùi gà gắp bỏ vào bát cô. Nhanh như đoán trước được, Cẩm Mịch chìa bát ra hứng, miệng vẫn nhồm nhoàm không ngừng nhai miếng đậu hũ to đùng vừa nãy. Húc Phượng xé thêm 1 cái đùi gà gắp bỏ vào bát Nhuận Ngọc :
- Ca ca từ sáng tới tối làm việc nhiều hại thân thể, bồi bổ 1 chút.
Hắn tuy thật là có giận y, giận y thân tình với Tuệ Hòa, giận y thân thiết với
Ngạn Hữu, giận y quan tâm tới người lạ. Đã nói y là của hắn cơ mà. Nhưng có giận thế nào hắn cũng chưa từng ngừng quan tâm đến y dù chỉ là 1 giây phút. Y luống cuống. Vốn dĩ định gắp nhường lại cho hắn. Từ nhỏ Húc Phượng ăn thịt gà thích nhất là ăn đùi gà, điều mày là y hiểu rõ hơn ai cả. Nhưng hắn lại không có ý nào là muốn cái đùi gà đó cả. Ngược lại y lại để ý Tuệ Hòa đang ngồi bên cạnh ăn cơm trắng. Nhanh đũa, y gắp đùi gà cho Tuệ Hòa:
- Dạo này cô nương làm nhiều việc vất vả, ăn chút lấy sức.
Nói xong cũng không thèm động đũa, ngồi nhìn bàn ăn chán nản. Tuệ Hòa chú ý Húc Phượng ánh mắt như lửa đốt nhìn Nhuận Ngọc cảm thấy cái đùi gà này có ăn cũng nuốt không trôi. Lại thấy bên cạnh Nhuận Ngọc, Ngạn Hữu đang ngồi nuốt nước bọt thèm luyến, đứng dậy gắp đùi gà bỏ vào bát Ngạn Hữu:
- Công Tử là người mới đến, mời công tử trước.
Rồi giữ ý ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm trắng. Nhuận Ngọc nhìn Ngan Hữu, không nói gì nhưng lại khiến Ngạn Hữu cảm thấy khá kỳ kỳ. Nhìn thật ngon nhưng đến miệng lại cảm thấy nghẹn lại, hết thèm, gắp đùi gà đưa mắt nhìn lão già bỏ vào bát ông:
- Đại bá là người cao tuổi nhất, con nhường bá.
Cẩm Mịch vốn dĩ vừa nuốt đậu hũ vừa nhìn bọn họ đưa đẩy cái đùi gà bỗng thấy sợ sợ cũng theo Ngạn Hữu nhường lại đùi gà cho lão già, không dám ham hố. Lão già chỉ nhìn bát cơm chật đùi gà, ho hen vài tiếng:
- Chủ là lại làm khách, khách sao dám động đũa.
Rồi lấy đùi gà gắp cho Húc Phượng và Nhuận Ngọc mỗi người 1 cái.
- 2 huynh đệ các người, 1 người cần bồi bổ, 1 người thích ăn đùi gà, không ăn lại còn đùn đẩy, ý gì đây ? Chê tay nghề của lão không tốt ? Nói cho 2 cậu biết, lão sống hơn 60 năm, chế biến không biết bao nhiêu là thịt gà, nay lại bị các cậu chê ,
- Thực không có ý đó ... Nhuận Ngọc và Húc Phượng cùng lên tiếng.
- Vậy ăn cơm đi.
Giọng lão khàn khàn ra lệnh, 2 người ngoan ngoãn ăn cơm. Lão thật là ghét mấy người kia, họ chưa đến thì sao đâu, vừa mới đến thì đã đảo lộn hết lên. Lão ước gì mái nhà này mãi chỉ có 3 người thân là 2 huynh đệ y và lão. Vì đây là cái mái ấm yên ổn duy nhất mà lão có, cái mái ấm lão trân trọng suốt cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.