Chap 3

874 58 0
                                    

Kể từ ngày y tỉnh lại, vì bận quá nhiều chuyện của y quán mà không thể ở bên chăm sóc hắn. Y bận tới nỗi thời gian để thay bộ y phục cũng không có vậy nên không thể tới thăm y được. Dạo đó thì y có nghe hạ nhân nói về 1 cô nương, mới tới y quán làm việc được vài tuần. Tự xưng là người của Thánh Y tộc, tên là Cẩm Mịch. Bọn họ còn nói Húc Phượng chơi rất thân với cô nương này. Y không có thời gian tìm hiểu, nghe nói vậy, nhân mấy ngày hắn bệnh nằm liệt giường, y phái cô ta tới chăm sóc hắn. Sau 1 thời gian, y thu xếp được công việc, tới tìm hắn nói chuyện. Phòng của hắn và của y vốn rất gần nhau. Chỉ cách nhau 1 hoa viên nhỏ. Y vui vẻ tới phòng hắn chơi, thăm hắn. 1 cảnh tượng đập vào mắt y làm y phải dừng chân xem xét. Đệ đệ hắn và cô nương Cẩm Mịch kia đang ngồi tại bàn đá trước sân, nói cười vui vẻ. Trong mắt y thoáng qua 1 đạo lệ quang. Y chậm rãi, thận trọng tiến tới. Y đứng gần bàn đá, ngồi xuống, ôn nhu :
- Đã khỏe hắn chưa mà ra đây ngổi vậy.
Hắn thấy vậy, không nói gì, làm ngơ đi, tự rót trà uống. Cẩm Mịch thấy vậy liền lên tiếng :
- Nhị công tử không sao, chỉ là chấn thương nhẹ ở vùng đầu. Tạm thời chưa có triệu trứng gì nghiêm trọng. Công tử không cần quá lo lắng cho huynh ấy
- Ừkm, đa tạ cô mấy ngày qua đã giúp ta chăm sóc cho đệ ấy.
- Cẩm Mịch vốn là hảo bằng hữu của đệ. Cô ấy chăm sóc cho đệ là chuyện thường tình. Ca không cần quá khách sáo với cô ấy. Đúng không Cẩm Mịch ?
   Hắn quay sang Cẩm Mịch nở 1 nụ cười ngây ngô. Y nhăn mày nhìn hắn, đệ đệ thật sự thay đổi rồi sao ? Cẩm Mịch thấy tình huống khó xử bèn biết đường mà rút lui trước.
- Công tử cũng đã đến đây rồi, phiền công tử giúp ta chăm sóc cho huynh ấy. Ta đi trước, y quán đang thiếu người.
Nói xong không đợi 2 người đồng ý 1 tiếng. Nhanh chân bước khỏi tầm mắt của 2 người
- Đệ là đang giận ta sao ?
Y nheo mày nhìn hắn
- Ca nghĩ nhiều rồi. Đệ sao phải giận huynh chứ
Nói rồi hắn úp chén trà xuống bàn, nhanh chân bước theo Cẩm Mịch. Để lại Nhuận Ngọc đằng sau, lòng đau như cắt.
Đêm ấy, y ngồi trong phòng kiểm tra tính toán sổ sách. Đang lách tách lách tách dùng cây tính tính những con số. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí y . Khi đó y 6 tuổi, Húc Phượng 4 tuổi. Nó vô tình đánh rơi cây tính làm hỏng cây tính của cha khiến cha rất tức giận. Cha vốn là 1 người cha khó tính, đối với con cái, đặc biệt là với 2 hài tử này thì chắc chắn là dạy dỗ theo kiểu " già đòn non nhẽ " đòn đau sẽ mau hiểu chuyện. Khi đó thì nhà cũng chưa được phát đạt như bây giờ, mẹ là 1 người mẹ hiền dịu hết mực rất yêu chồng thương con. Tuy cả 2 đứa đều là con của mẹ nhưng y biết mẹ thương Húc Phượng hơn cả. Nhưng y cũng chẳng ghen tị lắm. Ngày ngày chỉ biết cố gắng phấn đấu làm cha mẹ vui long, học hỏi kinh nghiệm sau này còn giúp gia đình. Hắn bị cha lôi ra giữa từ đường, cha cầm chiếc roi rất lớn, chắc là tính đánh hắn 1 trận te tua. Dù có mẹ ở đó cũng không ngăn cản được. Cha đánh nó khóc thì đã không có chuyện gì xảy ra, đằng này nó lại lì lợm hằm hằm nhìn cha làm cha thật sự nổi cơn thịnh nộ. Y biết cha muốn gì ở nó, muốn 1 lời xin lỗi ở nó nhưng nó quá nhỏ, nó không hiểu. Nó chỉ biết cha muốn đánh mình. Cha đánh nó được 2 cái, lằn cả tay lên, y vội vàng quỳ xuống cầu xin cho nó. Nó còn nhỏ, chỉ là lỡ tay làm hỏng cây tính của cha. Không cố tình. Mong cha hãy tha cho nó.
- Tha cho nó ? - Người cha đanh giọng - Tha cho nó để lần sau nó lại ẩu đoảng vô tình làm hỏng cái gì khác có giá trị hơn. Không thể tha. 1 lỗi nhỏ cũng không thể tha.
Rồi người cha tiếp tục đánh nó. Lúc này y xông vào, ôm chắc lấy hắn, đưa lưng nhỏ hứng chịu những lằn roi cho hắn. Người cha thấy vậy, càng đánh đau hơn. Bao bọc hắn không phải là cách giúp hắn sống tốt cả đời. Hắn lúc này mới bật khóc, ôm lấy y. Cha suýt đánh lưng y tóe máu, may có mẹ khóc lóc sông vô can ngăn kịp thời. Y nghĩ lại, nở 1 nụ cười. 1 cơn gió mùa thu se se lạnh luồn qua khe cửa khép hờ thổi vào. Y ra đóng lại cửa, định tât đèn đi ngủ thì nghe được tiếng nói thì thầm của 2 người phát ra từ hoa viên. Y lén lút đi tới đó. Núp sau 1 chậu cây, cẩn trọng quan sát nơi đang phát ra tiếng nói. Là 1 nam 1 nữ đang đứng tình tự gì đó trước cây phượng vĩ. Hắn chau mày ... hình như là Húc Phượng và Cẩm Mịch. Hắn cố nghe xem họ đang nói gì, đoán già đoán non. Cuối cùng thở dài con chim non khi đủ lông đủ cánh cũng phải lập tổ. Đệ đệ y bây giờ trưởng thành rồi tất nhiên cũng phải có 1 nữ nhân bên cạnh giúp nâng khăn sê áo, cùng ân ân ái ái, chia ngọt sẻ bùi. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn rối bời. Y cúi mặt bước về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Đi ngủ. Sớm hôm sau y đã có mặt ở y quán. Cả buổi sáng y bận kê đơn, bắt mạch rồi bốc thuốc, rồi lại sắp xếp lại thảo dược. Bận bịu công việc khiến y không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Khi đã vãn khách, 1 hạ nhân già đã hầu hạ cha y, bây giờ đến đời y, lão vẫn trung thành, tận tụy với công việc hạ nhân này của mình. Y cũng rất quý lão, coi lão như bậc trưởng bối trong nhà. Hơn ai hết, lão chính là người hiểu y, hiểu gia thế của y hơn cả. Lão dâng trà đến trước mặt y:
- Thiếu gia, trà hoa cúc.
Lão lom khom, đôi tay run run bê chén trà. Y vừa thong thả uống trà vừa hỏi :
- Nhị thiếu gia ...
Y đang định hỏi hắn đi đâu rồi nhưng lại cảm thấy mình đã biết ẽo câu trả lời. Hắn chắc bây giờ đang ở bên Cẩm Mịch chứ ở đâu nữa mà còn phải hỏi.
Lão hiểu ý y, đợi y uống xong chén trà với đôi bàn tay run run, lão cầm cái chén không :
- Nhị thiếu gia đang chuẩn bị đi mua đồ ở cửa tiệm nổi tiếng nằm ngay giữa thành. Thiếu gia rảnh rỗi cùng nhị thiếu gia  tới đó xem thử.
Lão nói xong, mang chén đi rửa. Y ngồi lặng, trâm trầm nhìn ra ngoài y quán. Chợt, 1 cô nương bước vào, Thân vận áo choàng đen, đội mũ che kín mặt

Cô đứng trước mặt y :- Huynh là đại phu ?- Cô nương đến xem bệnh ?Y vừa nói vừa xắn ống tay chuẩn bị bắt mạch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô đứng trước mặt y :
- Huynh là đại phu ?
- Cô nương đến xem bệnh ?
Y vừa nói vừa xắn ống tay chuẩn bị bắt mạch.
- Phiền đại phu
Giọng nói nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai của cô nương cất lên. Y chậm rãi lấy từ trong ống tay áo 1 chiếc khăn tay ra. Đặt lên cổ tay trắng nõn của cô nương kia, an tĩnh bắt mạch. Cả y quán yên lặng nhìn. Cô nương kia đưa chiếc khăn tay của mình lên che miệng, ho khan vài tiếng.
  - Dạo gần đây, cô nương có triệu trứng gì lạ không ?
- Dạo gần đây tiểu nữ ăn không thấy ngon, hay mất ngủ, chóng mặt, buồn nôn.
- Có cảm thấy đau bụng hay đầy hơi chướng khí ?
- Không có - cô ta nhẹ lắc đầu
Y thu chiếc khắn tay lại, mau chóng cầm bút vừa viết vừa nói :
- Bệnh tình của cô nương cũng không có gì nặng. Chỉ là suy nhược cơ thể, thiếu máu. Tại hạ kê cho cô 1 đơn thuốc, về chịu khó uống. Chăm sóc bản thân cho tốt 1 chút là không sao.
Bỗng cô nương ấy lật cái mũ ra, để lộ khuôn mặt với những đường nét tinh xảo, hấp dẫn đến lạ thường. Cô ta quỳ xuống và bắt đầu khóc:
- Công tử làm ơn làm phúc cho tiểu nữ 1 chốn dung thân . Không dấu gì công tử. Cha tiểu nữ chuyển tới thành mới được mấy năm. Cha tiểu nữ là 1 đại phu nhỏ, tháng trước vì bị vu oan nên bị quan trên đánh tới chết. Bọn người hại cha tiểu nữ bây giờ quay lại chiếm nhà của tiểu nữ, muôn bán tiểu nữ vào nơi lầu xanh khiến thanh danh ô nhục. Phận nữ nhân tủi hổ muôn phần. Nghe người đời đồn đại công tử đây ôn nhu như ngọc, hiền lành thiện lương. Là 1 lương y như từ mẫu. Tiểu nữ thật không còn đường bào lui nên mới phải tìm đến đây.
Y vội đỡ cô ta đứng dậy:
- Có gì từ từ nói.
Cô ta ấm ức đứng dậy, sà ngay vào lòng y. Ôm y khóc tấm tức. Vừa lúc này Húc Phượng bước vào y quán. Theo sau là Cẩm Mịch.

Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ