Chap 5

757 47 15
                                    

Y về đến nhà cũng là lúc trời vừa sẩm tối. Vậy mà nghe lão già nói Cẩm Mịch và Húc Phượng đã dùng cơm xong. Đang trong phòng đọc sách. Nghe vậy, y cũng không muốn ăn cơm. Việc đầu tiên y nhớ tới là Tuệ Hòa. Y còn phải sắp xếp chỗ ở cho cô. Y hỏi lão già thì biết cô ta vẫn đang ngồi ở gian tiếp khách, chờ y. Y tới đến gần cửa gian đã thấy cô nương ta chạy ra
- Xin lỗi vì để cô nương chờ lâu - y vẫn với dáng vẻ ôn nhuận ngày thường, cô nương ta nhanh tay giúp y cầm mấy cái hộp đang xách trên tay.

 Y tới đến gần cửa gian đã thấy cô nương ta chạy ra - Xin lỗi vì để cô nương chờ lâu - y vẫn với dáng vẻ ôn nhuận ngày thường, cô nương ta nhanh tay giúp y cầm mấy cái hộp đang xách trên tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Không sao, tiểu nữ đợi công tử là chuyện thường. Công tử là ân nhân của tiểu nữ mà.
- Ừkm. Cô đã ăn gì chưa ?
- Vừa nãy bác quản gia có mời tôi đi ăn cơm nhưng tôi nói đợi công tử về sắp xếp đã. Nhỡ đâu công tử chưa ăn cơm, tiểu nữ còn phải bồi người ăn cơm nữa ...
- Vậy ta cùng cô đi ăn cơm đã.
2 người xuống bếp, dọn mâm, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Biết đâu được rằng từ nãy tới giờ vẫn luôn có 1 nam tử theo dõi từng hành động của 2 người. Nam tử đứng ngoài cửa bếp, đùng đùng tức giận, bỏ đi. Y sắp xếp cho cô nương ta 1 phòng riêng tuy ko quá rộng rãi nhưng không đến nỗi chật hẹp. Chỉ là có hơi bụi 2 chút nên y sai lão già đi dọn dẹp cùng cô ta 1 chút. Còn phần mình thì về phòng nghỉ ngơi
Sớm hôm sau, y vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Húc Phượng đứng sẵn ở đó. Còn cầm 1 xách theo 1 chiếc hộp lớn. Y nhíu mày
- Đệ tới đây ... có việc gì tìm ta sao ?
- Ừkm ... vào phòng rồi nói.
Vào tới phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại trước ánh mắt khó hiểu của y. Hắn đặt chiếc hộp xuống bàn, từ tốn mở nó ra. Lấy từ trong đó ra 1 bộ y phục, hắn giơ lên ướm ướm thử trên người y.
- Hôm qua đi mua đồ, thấy bộ y phục này rất hợp với ca nên đã tự ý mua. Để đệ giúp ca thử.
Nói xong hắn bước tới trước mặt y, như 1 phản ứng, y lùi lại 1 bước. Nhưng ánh mắt hắn nhìn y vẫn vậy, lộ rõ vẻ mệt mỏi mà quan tâm y. Hắn cũng bước thêm 1 bước, vòng tay qua eo y cởi đai lưng của y ra. Cởi tới áo ngoài rồi lấy cái áo mặc lên cho y. Hắn tỉ mẩn tới từng chi tiết. Từ chỉnh lại áo, thắt đai lưng, ... Hắn đứng ngắm lại y trong bộ y phục ấy. 1 bạch y thiếu niêb đẹp hơn tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ đang đứng trước mặt khiến con người ta không thể không cảm thấy thỏa mãn.
- Được rồi. Huynh thấy thế nào ?
- ... Rất ... đẹp ...
- Vậy đi ... vậy tối nay trung thu, huynh mặc bộ này đi dạo phố cùng ta và Cẩm Mịch sẽ rất hợp.
- ...
Mua y phục cho y ... bảo y cùng đi dạo phố ... nhưng lại là cùng hắn với Cẩm Mịch ... đệ đệ y thật sự thích người khác rồi. Y đơn giản ừkm 1 tiếng, cất bộ y phục vào tủ rồi tiễn hắn. Ngồi trong phòng, y thu mình lại, lặng lẽ khóc. 1 canh giờ sau, Tuệ Hòa tới gõ cửa. Y cố nín nhịn, lau mặt, mở cửa. Trước mặt y là 1 cô nương xinh đẹp, làn da có hơi trắng bệch 1 chút,trong bộ y phục nữ tỳ màu nâu giấy, hơi lem luốc :
- Công tử ... tiểu nữ đến dọn dẹp phòng cho công tử.
- Ừkm ... nhưng sao cô nương lại làm những việc này ?
- Tiểu nữ được công tử giúp đỡ đã là phúc phần muôn đời. Đâu thể ăn không ngồi rồi được. Tiểu nữ muốn báo đền ân nhân ... như vậy không tiện sao ?
- Không sao ... vậy cảm phiền cô nương. Tại hạ đi trước.
Y nói xong tính đi tới y rồi chợt nhớ ra, y quay lại :
- Tuệ Hòa cô nương
- Dạ !
Y lấy trong tủ ra cái hộp đựng y phục mà y mua cho cô ta hôm trước:
- Cái này cho cô
- Đây là ?
Tuệ Hòa đặt cái hộp xuống bàn uống nước, mở ra
- Y phục mới ?
- Ưhm ... Trung thu tới rồi. Chúc cô trung thu vui vẻ.
Cả ngày hôm ấy y hết khám bệnh, kê đơn rồi lại bốc thuốc. Vì là Trung thu số hạ nhân ở lại y quán cũng không nhiều, phần lớn là về đoàn tụ với gia đình cả. Vậy là y bận tối mặt, tới cơm trưa cũng không có ăn. Tới chiều tối, y quán vãn khách, y mới cùng 1 số hạ nhân lui về nhà, bữa cơm tươm tất đã được chuẩn bị sẵn. Cẩm Mịch và Húc Phượng cũng đang ngồi bàm ăn trò chuyện vui vẻ đợi y về. Bỗng y cảm thấy mình có hơi thừa thãi, ngập ngừng đứng ngoài cửa, chưa muốn vào. Lúc ấy Tuệ Hòa cũng vừa từ bếp lên, tay đang xách cặp lồng

Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ