Nhuận Ngọc ở Thái Thần Cung cũng không biết đã bao nhiêu ngày tháng. Chẳng những không thị phi như y nghĩ mà còn rất an nhàn, bình lặng như cuộc sống ẩn dật mà y muốn. Cho tới ngày định mệnh đó.
- Ta phải đi 1 chuyến.
Đông Hoa vừa lật trang sách vừa ung dung thông báo với Nhuận Ngọc
- Đi đâu ?
Y đang ngồi pha trà ngước nhìn lên Đông Hoa. Từ khi lão ta chuyển vào Thái Thần Cung chưa từng 1 lần ra ngoài thế giới kia. Cùng lắm là dạo quanh Thái Thần Cung 1 vòng. Sau khi có Nhuận Ngọc cũng không cần thiết ra ngoài. Ngày ngày quấn quýt nhau.Nhuận Ngọc cắn răng :" Ta ở đây đã lâu, cũng không biết phải làm gì để báo đáp. Chi bằng ngài cho ta đi 1 chuyến. Khi nào ngài gặp nguy hiểm. Nhuận Ngọc dù có rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."
Đông Hoa ngắm chén trà, làm bộ không quan tâm, phất tay :" Đi đi, không cần báo ân gì cả, ân nghĩa ngươi đã báo đủ rồi."
Nhuận Ngọc cũng không dây dưa, sợ nói nhiều Đông Hoa sẽ đổi ý nên lui bước.
Trước khi đi y cũng chẳng suy nghĩ mình sẽ đi đến đâu. Chỉ cần đến 1 ngọn núi, 1 thung lũng hay 1 thế ngoại đào nguyên nào đó quy ẩn.
Y cứ thẳng đường mà thong thả đi, vừa đi vừa ngắm phong cảnh.
Chợt nghe người qua đường nói chuyện
- Ngươi biết gì không ?
- Sao ?
- Nghe nói trong núi Huyết Tử Linh xuất hiện yêu quái đấy.
- Huyết Tử Linh ? Không phải đó là nơi thần tiên sống sao ? Sao lại có yêu quái ?
- Thế mới nói. Yêu quái này đã đuổi hết thần tiên đi rồi. 1 mình nó đang tác quái. Đến thần tiên còn phải chạy. Vậy mà vẫn có người chạy loạn vào, bị yêu quái ăn thịt rồi. Không có trở ra.
- Haiz... Đáng tiếc, đáng tiếc. Mong là nó không chạy xuống núi làm loạn .
Tiếng 2 người lữ khách dần xa, để lại y đằng sau với bao nhiêu ưu tư.
Thôi. Thu phục yêu quái. Coi như là việc tốt cuối cùng y làm cho nhân gian.
Y mới đến cửa hang đã nghe ra bên trong có tiếng đánh nhau.
Từ trong hang 1 hắc y nam nhân bị đá ra tới, theo đó là những súc tu dài dượt muốn quấn lấy hắn ta lôi lại vào trong. Y vội chạy đến ngăn cản. Hoá ra 1 thanh kiếm chém đứt súc tu. Súc tu cứ chém đi lại mọc lại. Cho tới khi 1 quả cầu lửa phóng tới như muốn thiêu rụi hết mấy cái chân thối đó. Súc tu thu lại vào trong hang kèm theo đó là yêu khí mù mịt nặng nề tỏ ra.
Y vội bịt mũi, chạy lại chỗ người bị thương đang nằm sấp dưới nền đất. Y chạy lại, lật ngửa hắn.
Đập vào mắt y là 1 gương mặt quen thuộc. Môi y khẽ run rẩy ;" Húc ... Húc Phượng ... "
Húc Phượng nửa giây nhìn y rồi ngất lịm.
Y đưa Húc Phượng tới ngọn núi bên cạnh, ở nơi đó may mắn thay có 1 ngôi nhà tranh. Y dùng tiên thuật chữa thương cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.