Cơm nước xong xuôi, Nhuận Ngọc ngồi ở bàn đá trước cửa phòng, tự mình pha trà, thưởng trà trong cái im lặng của buổi trưa. Ngạn Hữu đi đến:
- Huynh không nằm nghỉ ngơi 1 lát sao ? - Ngạn Hữu cất tiếng
- Cũng sắp đến giờ phải tới y quán rồi.
- Chuyện của y quán ... tôi đã tìm ra cách giải quyết. - Ngạn Hữu chắc chắn
- Huynh cứ nói
Nhuận Ngọc rót trà, chăm chú lắng nghe Ngạn Hữu
- Không có tiền mua thảo dược thì ta đi hái, ta tự trồng.
- Vấn đề là ... ta cũng không biết ở đâu có thảo dược để hái ... Haiz...
- Cái này thì dễ. Ta biết. Ở ngoại thành 20 dặm về phía tây có 1 ngọn núi thấp, trên núi có rất nhiều thảo dược. Ta đã từng hái ở đó ... chỉ là nhiều quá hái không hết. Mà mấy ngọn núi kế bên cũng có rất nhiều, có thể hái đủ cho 1 năm. Còn có thể đào thảo dược mang về trồng.
- Cái này nghe có vẻ được đó. Chiều nay chúng ta đi luôn có được không ?
- Tất nhiên là được rồi.
2 người nói 5 người cùng làm. Đi hái thảo dược không chỉ có Nhuận Ngọc và Ngạn Hữu còn có Cẩm Mịch phấn khởi đòi đi theo, Tuệ Hòa quyến luyến không rời Nhuận Ngọc. Húc Phượng mượn cớ ở nhà buồn chán, đi với Cẩm Mịch cho vui, nhân tiện học thêm về thảo dược. Hắn nói vậy nhưng thực chất là đi vì ai, đi vì cái gì thì trong lòng hắn biết rõ nhất. Đầu giờ chiều xe ngựa khởi hành, 20 dặm về phía tây ngoại thành thẳng tiến. Xe ngựa chật chội càng thêm náo nhiệt bởi sự nhí nhố tranh cãi nhau chỗ ngồi, béo gầy, cao thấp của Cẩm Mịch và Húc Phượng. 2 người họ ríu rít không ngừng trên đường đi khiến y đau đầu.
Ngạn Hữu và Tuệ Hòa an phận ngồi 1 góc cạnh y, lặng lẽ nhìn 2 kẻ kia cãi nhau, không buồn nói câu nào. Xe đến chân núi, mọi người đều xuống xe, bắt đầu phân chia:
- Ta cùng Nhuận Ngọc huynh và Tuệ Hòa cô nương 1 nhóm, 2 người còn lại 1 nhóm, có được không ?
Lại là Ngạn Hữu lên tiếng trước
- Không được !
Húc Phượng phản đối kịch liệt
- Đúng vậy, không được.
Cẩm Mịch cũng đồng tình với hắn, phân trần :
- Ta với hắn đều thua huynh và Nhuận Ngọc về mặt y thuật, về mặt nhạn biết thảo dược thì lại càng không bằng ai. Dựa vào đâu mà đi cùng nhau ?
- ... - Nhuận Ngọc đứng 1 chỗ không nói gì. Tuệ Hòa suy nghĩ, nhìn sang Nhuận Ngọc.
- Vậy ta với cô, Húc Phượng với Nhuận Ngọc với Tuệ Hòa ?
Ngạn Hữu khó xử phân lại
- Hờ, thế là nhóm kia có 1 tên ăn hại, lại thêm Tuệ Hòa cô nương không biết nhiều về thảo dược. Vậy Nhuận Ngọc huynh cực nhọc rồi.
Húc Phượng vẫn yên lặng thầm tán thành ý kiến thứ 2 của Ngạn Hữu lại thấy Cẩm Mịch nói vậy không hài lòng lườm cô ta 1 cái. Cẩm Mịch không để ý:
- Vậy đi chung đi. Đi chung thì làm sao? Đi chung không phải tốt hơn sao?
- Đi chung sợ là không kiếm được nhiều thảo dược.
- Hôm nay không kiếm được thì mai kiếm
- Cô thì rảnh rỗi rồi.
Ngạn Hữu và Cẩm Mịch lại cãi nhau nãy giờ
- Vậy thì đi chung đi.
Nhuận Ngọc nói xong lấy cái gùi cõng lên lưng không đợi bọn họ nói thêm lẳng lặng nhìn lướt qua Húc Phượng rồi lên núi. Bọn họ cũng nhìn nhau rồi đeo gùi đi theo. Khu rừng rậm ẩm ướt hoang sơ nay lại rộn rã tiếng người. Chủ yếu là tiếng nói chuyện, cãi nhau của Cẩm Mịch và Ngạn Hữu. Húc Phượng thoáng thoán cũng có nói vài câu chen vào. 2người còn lại thì im lặng hẳn, lâu lâu mới len lén nhìn những người khác rồi lại vờ như không nghe thấy gì say sưa vào công việc. Húc Phượng tuy là tỏ ra lạnh lùng, giận dỗi. Hắn vẫn là ghen với Ngạn Hữu. Ngạn Hữu dựa vào cái gì mà ca ca ôn nhu đối xử? Dựa vào cái gì mà ca ca quan tâm? Hắn vừa nghĩ vừa ngắm nhìn mỹ nam bạch y đang hái thảo dược. Sắc đẹp của y mê hoặc lòng hắn còn hơn cả cửu vỹ hồ gì gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.