Húc Phượng trên đường tới y quán còn vui vẻ cùng Cẩm Mịch nói về ca ca hắn. Vậy mà giờ đây, thấy cảnh tượng này, mặt hắn xa xầm lại.
Nhìn:
- Ca ! ...
Y lúc này thấy hắn, biết ngay sẽ khó tránh hiểu lầm. Khi nãy đã lúng túng, bây giờ còn lúng túng hơn.
Cô nương kia cũng ý thức được, buông y ra, lấy khăn tay lau nước mắt. Y cũng là luống cuống đi tới trước mặt hắn, không biết nói gì hơn, hỏi cười gượng hỏi :
- Đệ định di đâu sao ?
Hắn mặt lạnh băng nhin y, tìm tay Cẩm Mịch nắm lấy:
- Đệ dẫn Cẩm Mịch đi dạoHành động của hắn, câu nói của hắn như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim y. Lưng y cứng đờ, không biết nói gì hơn. Hắn lạnh nhạt:
- Vậy đệ dẫn cô ấy đi dạo tiếp. Ca cứ làm việc tiếp đi.
Hắn nói xong thật nhanh dẫn Cẩm Mịch đi thẳng, để lại y với khuôn mặt đờ đẫn. Y lại làm sai sao. Tới lượt cô nương kia lên tiếng:
- Công tử ... công tử !
- Ơi. - y đáp lại
- Vậy ... công tử có thể giúp đỡ tiểu nữ ? Tiểu nữ cầu xin công tử !
- Ưhm ... có thể giúp đỡ. Mà cô nương tên họ là gì vậy ?
- Tiểu nữ tên Tuệ Hòa. Nếu thích, công tử có thể gọi tiểu nữ Tuệ Nhi.
- Ưhm ... bây giờ ta có việc đi trước, ta phái người đưa cô nương về nhà. Lát ta về, mới có thể sắp xếp cho cô nương, mong cô nương lượng thứ.
- Công tử cứ tự nhiên. Tiểu nữ là phận " ăn mày " sao dám đòi " xôi gấc ". Công tử không từ chối ... đã là phúc phần lắm rồi.
- Ừkm ...
Y nói tới đây, phó mặc cho lão già đưa Tuệ Hòa về gia, nhanh chân đuổi theo Húc Phượng. Trên đường, y chợt nhớ, ngày mai là Trung Thu rồi, đệ đệ y đi mua đồ cũng là chuyện bình thường ... chỉ là ... bên cạnh lại dẫn theo cô nương Cẩm Mịch. Làm trong lòng y có chút khó chịu, không vui. Y tới cửa tiệm đó, đứng nhìn qua biển tên rồi nhanh chân bước vào. Ngồi trong 1 góc tiệm với bàn trà hoa cúc. Y ung dung pha trà, rót trà, đợi chủ tiệm tới tiếp đón. Chủ tiệm này là 1 thiếu nữ đôi mươi, rất có chí tiến thủ. Từ khi 18 đã tự tạo dựng cơ nghiệp, mở cho mình 1 cửa tiệm riêng bằng số vốn tích lũy nhờ ngày trước có đi bán hàng rong. Mặc dù có gia thế khủng. Cha làm quan trong triều, là đứa cháu gái duy nhất của Thượng thư bộ lại ( 1 vị đại thần có tiếng trong triều ), rất được yêu thương hết mực nhưng lại chưa 1 lần nghĩ sẽ ỷ lại vào đó. Luôn tự mình phấn đấu khiến người đời khâm phục. Cô tên Trương Dung Dung.Nhuận Ngọc tay cầm chén trà, giơ lên trước mặt, xoay xoay ngắm nhìn. Tuy chỉ là 1 chiếc chén gốm màu nâu không có gì nổi bật nhưng lại bề mặt của nó lại mịn đến lạ. Khiến 1 con người nhạy cảm như y phải chăm chú xem xét. 1 tiếng nói vang lên:
- Người đẹp, cảnh đẹp.
Bộ trang phúc màu phấn hồng với những dây lụa đỏ tươi, cô nương đôi mươi trang điểm chút son phấn vừa nhẹ nhàng, vừa ưa nhìn, bắt mắt. Y nghe thấy liền đặt chén trà xuống bàn. Cô nương chậm rãi đi tới:
- Vị huynh đài đây hôm nay lại rảnh rỗi tới ngắm tích chén của quán sao?
Có muốn mua 1 bộ không ?
- Tới ngắm tích chén chỉ là cái cớ, thật ra là dến tìm gặp vị nữ hắn tử như hoa như ngọc đang ngồi ngay trước mắt đây - Y nói, mang theo 1 chút vông đùa vui vẻ. Người ngoài chắ sẽ ít khi thấy y như vậy
- Thiết nghĩ, ngắm cô nương như hoa như ngọc quý công tử chỉ cần đến bổn tiệm mua 1 chiếc gương về là được. Lúc nào muốn ngắm cứ nhìn vào trong gương. Đảm bảo thấy sẽ thấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ trong đó. Thôi không vòng vo nữa. Nói ! Tới tiệm ta có việc gì. Mà cần cả ta đây lộ diện - cô nương vừa nãy giọng đầy khẩu khí nam nhân tiện tay rót chén trà
- Hôm nay đệ đệ ta đến đã mua những gì rồi ?
Y hỏi, ôn nhu đưa chén trà lên miệng uống. Hơi nước từ chén bốc lên mờ ảo, làm nổi bật vẻ đẹp thần tiên thoát tục của y.
Cô nương kia cười cười, nheo mắt nhìn y.
- Ồh... thì ra là điều tra chuyện tình cảm của đệ đệ.
Nói đến đây, cô nương kia vẻ đầy phấn khởi, tay chống cằm, nhìn y;
- Đệ đệ công tử cũng có mắt nhìn lắm ah~~~. Là 1 cô nương tốt ah~.
Y hơi sặc nước, nhìn Trương Dung Dung, ánh mắt khó hiểu.
Trương Dung Dung lấy ngón tay chấm vào chén trà, làm bộ vẽ ra mặt bàn cái gì đó, đỏ mặt:
- Cũng không có gì. Chỉ là mua vài thứ cần thiết, chọn cho cô nương kia vài bộ y phục rồi đi. - Đến đây Trương Dung Dung với giọng đầy hứng thú thì thầm rồi tới cuối giọng lại trầm đia vẻ buồn buồn - Mà 2 người ấy có chuỵen gì hay sao ấy. Đệ đệ ngươi lâu lâu mới cười nhìn rất xa cách. Khác xa y mọi ngày. Thỉnh thoảng còn đơ người ra, suy tư về chuyện gì đó. Chắc là 2 đứa đang giận nhau.
Trái ngược với vẻ phấn khổ, hứng thú của Trương Dung Dung, y chỉ nhạt nhẽo ừkm 1 tiếng và nói :
- Cô giúp ta chọn 1 bộ y phục.
- Được ah~, huynh thích bộ như nào?
- Màu sắc không quá rực rỡ.
Y nói, sắp mặt không đổi rồi ngồi đó uống trà đợi Trương Dung Dung mang y phục ra.
- Thế nào ?
Cô ta mở 1 chiếc hộp vừa vừa, bẻn trong là 1 bộ y phục xám xám màu chàm xanh. Y đưa tay sờ bộ y phục.
- Hảo.
Nói xonng lại bình thản uống trà. Trương Dung Dung đậy hộp lại :
- Tất nhiên, bộ này ta lấy từ xa lắm đây về ah. Vải tơ tằm mỏng, nhẹ, thoáng khí. Màu sắc cũng không tệ ah.
- Ừkm.
Y vẫn lạnh nhạt như vậy.
- Còn muốn mua gì nữa không. Đầu óc y lúc này hiện lên dáng vẻ của Tuệ Hòa vừa nãy. Cô ta ngoài chiếc áo choàng ra, bên trong chỉ mặc 1 bộ y phục màu phấn hường làm bằng vải màn, mỏng tang. Y chợt thấy thương hại.
- Cho ta 2 bộ y phục nữ nhân ... dáng người nhỏ hơn cô 1 chút. Cứ lấy màu phấn hường đi.
Trương Dung Dung vừa đưa chén trà lên miệng, sảng khoái làm 1 ngụm. Nghe y nói vậy liền phun hết ra
- Cái gì ??
- Cần thiết nhắc lại ?
Y vẫn ung dung uống trà, cả người toát ra 1 làn khí lạnh lẽo .
- Y phục nữ nhân ?
Trương Dung Dung lúc này lại càng tràn đầy hứng thú hơn.
- Ai ? Là ai vậy ? Cô nương nhà nào ? Tốt số như vậy ?
- Chỉ là 1 cô nương thống khổ ta nên giúp đỡ thôi
Hắn đặt chén trà xuống bàn.
- Mau 1 chút ta còn về.
=.= Trương Dung Dung vẻ mặt không tin đi lấy y phục cho y. Gói lại. Y thong thả đi về. Trong lòng chỉ nghĩ tới đêm mai Trung Thu. Thả đèn hoa đăng, ăn bánh trung thu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Phượng duyên lịch kiếp ( Húc Phượng × Nhuận Ngọc )
RandomMột chiếc fic nữa của chiếc couple real nhất hệ mặt trời.