Chương 2#

1.6K 106 14
                                    

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, và đi ra ngoài phòng khách đã không thấy người đâu, nên anh nghĩ chắc người ta đã khỏe lại nên đã đi rồi, anh liền xem lại đồng hồ còn một tiếng nữa mới đến giờ tới công ty, nhưng anh phải đến sớm một chút để người ta còn sắp xếp chỗ làm việc cho anh nữa,

Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ và bận đồ rất đơn giản, anh bận quần tay đen Áo sơ mi trắng khoác thêm Áo bên ngoài, rồi ăn sáng xong lập tức đến công ty, anh rất tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ,

"Cậu là Tiêu Chiến, mới được chọn vào công ty làm việc phải không ạ, mời anh đi theo tôi " Tiêu Chiến đã đến công ty và được một chị nhân viên được lệnh cấp trên đón anh chứ không phải người của cục Cảnh sát đưa anh vào,

"Đây là chỗ làm việc của anh " Tiêu Chiến lễ phép liền đi theo cô vào trong thang máy đi đến tận trên lầu cuối cùng, và được chỉ ngồi vào chức thư ký của chủ tịch,

"Cho hỏi chị có nhầm lẫn gì không ạ, đây là chỗ làm việc của thư ký của Chủ Tịch mà, lúc trước tôi nhớ không lầm là tôi chỉ được vào làm nhân viên nhỏ thôi, sao sao giờ tôi lại ngồi đây " Tiêu Chiến vẫn đứng đấy không ngồi vào vì anh nghĩ họ là đang nhằm lẫn thôi nên anh lập tức gãi đầu hỏi,

"Không nhằm lẫn đâu ạ, anh được chọn làm thư ký riêng của Chủ Tịch, được rồi tôi đi trước đây " chị ta lắc đầu nghiêm túc nói không sai, nói xong chị ta nhanh chóng quay đi,

Tiêu Chiến ngồi vào liền suy nghĩ thật lâu quái lạ lúc trước chỉ nghe anh Bân nói đưa mình vào công ty này là rất khó và cho anh vào một chỗ làm rất nhỏ, nhưng bây giờ một bước lên luôn chức thư ký của Chủ Tịch, anh nghĩ mãi không ra liền không nghĩ nữa, và đây là cơ hội tiếp gần đến vị Chủ Tịch này rồi,

Hôm nay anh làm một ngày dù là thư ký riêng nhưng vẫn không gặp được chủ tịch, anh chỉ được thông qua cuộc gọi mà làm việc, và cũng đến giờ hết việc, anh liền từ từ đi ra về,

"Tiêu Chiến, chào anh" lúc về đến nhà anh đột nhiên thấy một chiếc xe BMW đậu trước nhà mình còn nghe có người gọi, anh liền đi đến gần thì thấy người đó là Nhất Bác, là người hôm qua anh đã cứu và đưa cậu về,

"Mau vào nhà đi, vết thương của anh sao rồi " Tiêu Chiến đi đến bảo cậu hãy vào nhà và mở cửa cho cậu vào,

"Vết thương rất ổn cảm ơn anh " Nhất Bác vào nhà ngồi xuống ghế sofa giọng trầm lạnh lùng trả lời,

"Vậy sao thật tốt quá, anh hôm nay đến tìm tôi có việc gì, nếu trang ơn thì không cần đâu "

"Tôi sắp tới phải qua Nhật Bản, nên muốn anh đi theo tôi qua bên đấy để nấu ăn cho tôi được không " Nhất Bác vẫn một giọng nói trầm và nhìn anh bảo anh đi theo mình qua bên Nhật Bản cùng cậu,

"Xin lỗi cho tôi từ chối được không, vì tôi phải đi làm nữa " Tiêu Chiến không phải sợ đi cùng cậu đến Nhật Bản, mà là không thể đi được vì là anh đang nhận nhiệm vụ ở đây của cấp trên đưa ra, nên không thể đi được, đành phải từ chối,

"Vậy thì anh đừng trách tôi nhé " Nhất Bác đang ngồi tư thế chéo chân, nghe anh từ chối cậu liền buông lỏng tay ngước lên nhìn anh cười nữa miệng tà ác, và đứng lên đi qua đi lại rồi nói nhỏ vào tai anh,

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ