Chương 18#

791 61 8
                                    

Mấy cô có phải sắp thi rồi phải ko, nếu thi thì au chúc các cô thành công nhé, cố gắng lên nào
______________________________________
Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn cho cậu đút ăn, còn Nhất Bác ngồi đút cho anh ăn rất nhẹ nhàng, sau đó chợt nhìn thấy vết thương ở chân của anh đã bị chảy máu thấm vào vải băng, nên đã để anh tự ăn và nhanh chóng đi lấy đồ băng bó và thuốc mà bác sĩ đã đưa cho cậu,

"Này anh muốn làm gì " Tiêu Chiến thấy cậu cầm lấy chân mình, lập tức rút chân lại nhanh chóng,

"Vết thương chân em bị chảy máu rồi, em không thấy đau sao " Nhất Bác vẫn là nhanh tay hơn nắm lại chân anh, kéo về bên mình, từ từ tháo băng ra, sau đó cau mày hỏi anh,

"Tôi quen với cảm giác đau với những vết thương như vậy rồi... " Tiêu Chiến tự nhiên đột ngột nói ra, mới phát hiện mình bị hớ nên đã không nói tiếp, đúng là anh đã bị thương khi còn ở trại huấn luyện, nhưng anh phát hiện ra một chuyện, hầu như anh đã quên mình từng một cảnh sát, bây giờ anh đột nhiên mới nhớ lại cũng giật mình,

"Quen với những vết thương, em đã làm gì mà để bị thương " Nhất Bác cũng ngạc nhiên khi anh nói ra câu này, mà cố gắng hỏi lại anh,

"Không... Không có gì, anh để tôi tự làm được không, anh không đi làm việc của mình sao " biết mình bị nói hớ, nên liền tìm cách đánh hướng khác để nói, nhưng lại kiểu gấp gáp, giọng lắp bắp nói, rồi anh tiếp tục rút chân lại,

"Một chút nữa tôi mới đi, mau đưa chân cho tôi " Nhất Bác trầm tỉnh cầm thuốc bôi và bảo anh đưa chân cho mình,

"Tôi tự làm được rồi " anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu sắp bôi thuốc, không cho cậu làm,

"Ngồi im cho tôi, sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ hả, tôi đã nói đừng chọc giận tôi, tôi đang cố gắng nhịn và dịu dàng với em đấy " Nhất Bác tỏa vẻ không vui, còn cau mày khó chịu với anh, cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân không tức giận với anh,

"Nếu anh không chịu đựng được tính của tôi, thì anh hãy buông tôi tha tôi đi " Tiêu Chiến nghe vậy dường như anh đang bất đắc dĩ đối tốt với mình vậy, nên đã giận dữ với cậu,

"Không đời nào tôi buông em, cho dù em có chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ bắt em về " Nhất Bác mặt lạnh lùng, tay cầm lấy cằm anh mà nhìn thẳng mặt nói, đúng là cậu ta sẽ làm bất cứ giá nào cũng không muốn anh rời khỏi mình,

"Anh... " Tiêu Chiến nghe cậu nói với vẻ mặt kiêu ngạo, anh liền nghiến răng một cái,

"Thưa ông chủ, người giao dịch phía bên kia đã đến rồi ạ " nhưng đến lúc anh muốn mắng cậu, thì đàn em của Nhất Bác gõ cửa kêu cậu,

"Em hãy ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi sẽ về sớm chơi với em tiếp " Nhất Bác nghe đàn em gọi, sau đó cũng băng bó cho anh xong, rồi đứng lên nắm lấy cằm anh hôn một cái rồi mỉm cười nói xong lập tức quay đi,

Tiêu Chiến tức giận ở lại phòng tâm trạng rất bực tức khi cậu ta làm vậy với mình, nhưng nghĩ lại sao thấy tim đập nhanh như vậy, sau đó lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua anh và cậu làm chuyện đó liền xấu hổ mà đỏ mặt tuy không phải lần đầu, nhưng nó khiến thân thể anh không kiểm soát được cơn ham muốn từ cậu,

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ