Chương 12#(H)

1.4K 81 9
                                    

Nhất Bác bực mình rời khỏi nhà Hướng Không sau đó Thành Phát đưa cậu đến một khách sạn để nghỉ ngơi trước, rồi đều người đi tra xem Hướng Không đã sai ai đưa người đi, vì Nhất Bác quen biết Hướng Không từ nhỏ nên rất hiểu cậu là nhất Quyết làm chuyện muốn chống đối lại Nhất Bác,

"Thế nào đã tìm được người chưa " Nhất Bác hiện tại ở đây được vài ngày để tìm kiếm anh,

"Dạ... " vài ngày trôi qua Thành Phát đã điều tra và tìm kiếm được Tiêu Chiến, nên mới nhanh chóng đến khách sạn để báo cho Nhất Bác biết, nhưng lúc vào thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế uống rượu và trên giường có thêm hai thanh niên MB đang nằm la liệt,

"Nói đi " Nhất Bác uống một ngụm rượu, cau mày nhìn cậu, bảo thành phát nói,

"Đã tìm được đại tẩu, và nơi người ở ạ " Thành Phát đứng nghiêm túc thành thực trả lời,

"Đi mau " Nhất Bác nghe xong lập tức nhanh chóng thay đồ và bảo người chuẩn bị đi rước anh về với mình, những tên đàn em liền nghe theo và kéo một đám đi theo,
"Ah xin lỗi tôi hậu đậu quá, xin lỗi xin lỗi quý khách ạ " từ lúc Nghiêm Hạo được Hướng Không ra lệnh đưa anh đi, nên cậu đã đưa anh về nhà mình và còn là quán bán lẩu nữa nên mấy ngày này anh đều phụ nghiêm Hạo chạy bàn,

"Anh... Anh không sao chứ " Nghiêm Hạo từ xa thấy anh sảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đến giúp,

"Không... Tôi không sao " lúc Nghiêm Hạo ngồi xuống giúp anh nhặt đồ vô tình hai tay của anh và Nghiêm Hạo chạm nhau, khiến cả hai đột nhiên ngại ngùng xấu hổ, Tiêu Chiến không hiểu vì sao tim đập rất nhanh, còn Nghiêm Hạo cũng vậy dường như đã thích anh rồi,

Mấy ngày nay, anh ở nhà của Hạo Nghiêm, ai nấy đều rất quý mến anh, nhưng có một chuyện là từ khi cùng Tiêu Chiến ở chung một nhà Nghiêm Hạo đã thích anh rồi, thích cái vẻ đẹp nụ cười sự tử tế của anh,

"A Chiến, tôi... Tôi thích..."

"Cậu dám thích người của tôi " Hạo Nghiêm chưa kịp nói những từ trong lòng mình, thì đột nhiên từ ngoài cửa có một đám thanh niên mặc đồ đen đi vào và người vừa mới lên tiếng là Nhất Bác,

"Anh... Anh sao lại ở đây " Tiêu Chiến nghe giọng quen thuộc liền nhìn qua lập tức giận mình tim anh đập rất nhanh và mặt ửng đỏ, thân thể liền run lên, thấy cậu tiến đến gần anh nhanh chóng từ từ lùi về phía sau,

"Em chạy lung tung như vậy, tất nhiên là tôi phải ở đây rồi, mau về với tôi " Nhất Bác tiến đến gần anh, một tay chộp lấy eo anh. Ôm vào người,

"Bỏ... Bỏ tôi ra, tôi không về với anh đâu " Tiêu Chiến ngượng ngùng, lập tức vùn vẫy muốn thoát ra khỏi Nhất Bác,

"Anh muốn làm gì mau buông A Chiến ra... *bốp * bốp* " Nghiêm Hạo thấy Tiêu Chiến bị Nhất Bác tìm được và thấy anh đang cố gắng vùn vẫy, cậu liền lên tiếng đi đến muốn cứu Tiêu Chiến, nhưng không ngờ Nhất Bác kêu những tên đàn em của cậu đánh Nghiêm Hạo đến ngất xỉu,

"Này... Này mấy người dừng lại đừng đánh a ... " Tiêu Chiến thấy cả đám đàn em của Nhất Bác đều đánh Nghiêm Hạo, nên anh mới vùn vẫy la hét bảo đừng đánh nữa, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác đánh ngất đi, sau đó cậu mới ẵm Tiêu Chiến lên.

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ