Buổi trưa cả hai nắm tay cùng nhau đi xuống phòng ăn của nhà gần với bếp, trên bàn đã dọn những món mà Nhất Bác thích nhất, cả hai ngồi xuống thì thấy vú Nương đang bưng một tô canh, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến giúp bà,
"Cho em nè, ăn nhiều vào " cả ba người, Nhất Bác Tiêu Chiến và vú Nương, cùng nhau ngồi ăn cơm, vú Nương nhìn thấy cậu gấp thức ăn cho Tiêu Chiến, lại còn vui vẻ tươi cười nữa, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu bà mới nhìn thấy lại, bà thật sự rất vui,
"Nương người ăn đi " Tiêu Chiến đang ăn thức ăn mà Nhất Bác đã gắp cho anh, anh liền ngượng xấu hổ, nhưng lại quay nhìn vú Nương, thấy bà đang nhìn cả hai chằm chằm mà không ăn nên đã gắp một ít thức ăn cho bà,
lúc này vú Nương một chợt tinh thần, sau đó đột nhiên điện thoại Nhất Bác reo lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng và cậu bật dậy mà ra ngoài nghe.
"Nương, người sao vậy mau ăn đi ạ " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đi ra ngoài, sau đó mới nhìn lại vú Nương đang nhìn anh chằm chằm mà lại không gắp đủa
"Nương nhìn thiếu gia vui vẻ như vậy, Nương rất vui, mừng thiếu gia vì đã tìm được người như ý " Vú Nương nhìn anh muốn rơi nước mắt, lúc này mới lên tiếng mà nói hết lòng mình, bà nắm lấy tay của anh, thật tâm bà cảm ơn Tiêu Chiến rất nhiều,
"Thời gian qua, thiếu gia đối xử với cậu không tốt, Nương thay mặt thiếu gia xin lỗi cậu, Nương mong cậu có thể ở bên cạnh thiếu gia có được không " Vú Nương thành tâm muốn thay Nhất Bác mà cúi đầu xin lỗi anh vì những chuyện đã qua từ khi anh đến đây,
"Nương người đừng như vậy mà " Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt nhanh chóng khách sáo nắm lấy tay bà, thật sự anh không thể nhận được lời xin lỗi này được đâu,
"Hứa với Nương, cậu hãy là người ở bên cạnh thiếu gia suốt đời nha, vì Nương nhìn thấy có người ở bên cạnh Thiếu gia như vậy, nếu có chết cũng an tâm hơn "
"Nương người đừng nói như vậy, Nương sẽ còn sống lâu lắm đó, được con hứa với Nương "
"Cảm ơn cậu, Nương thấy thiếu gia thật lòng với cậu lắm, cậu xem vì cậu thiếu gia đã đuổi những cậu trai ở đây đi hết rồi đấy" vú Nương rất vui vì anh đã không từ chối mà còn đồng ý với bà sẽ ở cạnh cậu, sau đó đột nhiên bà lại nhắc đến, chuyện Nhất Bác đã đưa các gã trai đi hết,
"Thật sao ạ, anh ấy đuổi hết, vậy họ đã đi đâu " Tiêu Chiến liền bất ngờ khi nghe bà nói như vậy, cậu vì anh mà đuổi hết họ, sau đó mới cau mày hỏi bà là đã đưa họ bị đâu,
"Nương nghe nói, thiếu gia đưa họ vào quán bar làm việc hết rồi " thật sự vú Nương cũng là quản một căn nhà cho Nhất Bác từ khi đời cha mẹ cậu, nên những chuyện liên quan đến những gì cậu làm bà điều biết hết, nên vụ cho những tên trai ở nhà này đưa đi bà cũng biết,
"Đưa vào quán bar, chẳng khác làm nghề trai bao " Tiêu Chiến nghe xong, liên dọng nhẹ đũa xuống bàn mà thắc mắc nói nhỏ nhẹ, chỉ có một mình mình nghe,
"Cả hai đang nói gì vậy, sao em không ăn nữa đi " Vú Nương để ý sắc mặt của anh, định nói gì đó thì từ bên ngoài Nhất Bác đi vô mà hỏi, khiến bà quên luôn không hỏi anh nữa,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối
Fantasy[Tác Giả] Hanna, [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, [Thể Loại] HE, H+, ngược thụ, tra công biến thái, hiện đại, sinh tử văn, Anh Chiến là một cảnh sát nhận nhiệm vụ điều anh đi nằm vùng, để điều tra, và gặp phải tra công là một dân anh chị x...