Chương 19#(H)

996 72 5
                                    

Tiêu Chiến nhìn cảm thông cho tên trai đang quỳ ngay trước mặt anh, còn bị Nhất Bác nắm tóc chĩa súng vào đầu nữa, anh muốn van xin cậu đừng giết chết hắn,

Nhưng Nhất Bác đang cực kỳ khó chịu, bởi Tiêu Chiến đang giúp hắn van xin, nhưng cái làm cậu khó chịu hơn là trong lời nói đó đang trách móc và muốn cậu buông bỏ anh,

"Này anh có đang nghe tôi... Á... Anh " Tiêu Chiến thấy cậu nhìn anh mà không nói gì, đột nhiên bị Nhất Bác mặt hầm ngầm tức giận hất bế anh lên vai mà đi,

"Thành Phát, cậu đưa hắn vào dưới hầm giam giữ trước, tôi sẽ hỏi tội cậu ta sau " Nhất Bác đang đi không quan tâm Tiêu Chiến cựa quậy, sau đó quay lại ra lệnh cho Thành Phát nhốt hắn lại,

"Này... Này anh muốn lần gì, mau... Mau bỏ tôi xuống " Tiêu Chiến bị cậu vác đi, anh ở trên vai cậu cố gắng vùng vẫy la hét, nhưng không thành, cho đến khi bị vác vào tận phòng,

"Áh... Anh... Anh... Muốn làm gì hả " Nhất Bác vác anh vào phòng, quăng anh lên giường, Tiêu Chiến hoảng sợ ngay lập tức lùi ra sau,

"Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi, tôi muốn em, mau đến đây nào " Nhất Bác từ từ tiến đến gần anh, tay ngoắc ngoắc gian manh gọi anh đến,

"Tôi... Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có lại gần đây, đừng đụng vào tôi, trong nhà này còn nhiều người như vậy, anh hãy đi mà tìm họ " Tiêu Chiến sợ hãi rục người lại tìm cách tránh né cậu,

"Không cần họ, hiện tại tôi muốn em, nào mau ngoan ngoãn đến đây, đừng làm tôi mạnh tay với em " Nhất Bác nhanh chóng leo lên giường tiếng đến gần anh, nhưng Tiêu Chiến lúc này tìm cách chạy thoát,

"Không... Không... Á " anh muốn chạy thoát nhưng Nhất Bác nhanh tay túm lấy eo của anh kéo lại nằm dưới thân cậu,

"Muốn chạy, em không thoát được tôi đâu" Nhất Bác áp anh dưới thân mình, nhìn anh với một cách ham muốn, sau đó thích thú cười nữa miệng,

"Vương Nhất Bác, anh là đồ khốn, sao tôi ngu ngốc có thể động tâm tình với một người như anh chứ " Tiêu Chiến tức giận khi thấy thái độ của cậu, xấu hổ ngượng ngùng đến khó chịu, nên lấy tay che lại mặt mình, lỡ miệng nói ra những lời xấu hổ mà anh che giấu bao lâu nay,

"Em vừa nói gì, trong tim em có tôi, em yêu tôi sao " Nhất Bác bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, cậu vui lắm không ngờ bấy lâu nay anh yêu cậu nhưng cậu không hề hay biết, cũng không ngờ bây giờ anh mới nói ra,

"Hức hức, tôi ghét anh đồ khốn, anh đừng đụng vào tôi, khi người của anh có mùi hương của người khác, anh vừa mới làm chuyện đó với người khác, giờ anh lại dùng nó với tôi sao " Tiêu Chiến tức giận, tim anh rất đau, đến nỗi khiến anh khóc đến nghẹn ngào,

"Em đừng khóc, tôi ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ ngay, nên em hãy nín đi " Nhất Bác nghe anh nói hết những lời nghẹn ngào như vậy đến nỗi khóc, cậu đột nhiên đau lòng, tim cũng nhói lên khi thấy anh khóc như thế, sau đó lúc này cậu mới nhẹ nhàng ôn nhu với anh, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,

"Tắm rửa thì có ít gì, khi những gì trên người của anh điều đã chạm qua bao nhiêu người chứ " Tiêu Chiến tay vẫn che mặt mình giấu đi nét mặt xấu xí của mình khi ghen khi khóc lóc như vậy, anh cũng không ngờ hôm nay tâm trạng lại tức giận đến nỗi mắng cậu như vậy,

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ