Tiêu Chiến nghe Thành Phát nói người yêu cũ của cậu quay trở, trong lòng anh ngay lập tức khó chịu, cau mày lại mà đi đến ghế sofa ngồi xuống,
"Bác, em sẽ về mà, anh nhẹ nhàng chút không được sao, đã lâu em không về anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ " hơn một tiếng đồng hồ Tiêu Chiến để khay cơm chờ Nhất Bác, sau đó cuối cùng cô gái ấy và cậu cũng đi từ phòng ra, cô gái ấy khá xinh đẹp,
"Anh bảo người đưa em về, em cứ về trước đi, ở đây là nơi làm việc " Nhất Bác nắm lấy cánh tay của cô ta, nhẹ nhàng dẫn ra ngoài, còn dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cô ta,
"Vậy gặp anh sau nhé, moa... " cô ta nghe lời lập tức rời đi, trước khi đi cô ta háo hức vui vẻ mà ôm cổ cậu hôn sâu lên môi Nhất Bác một cái,
"Em nhanh vào đây với anh " Nhất Bác bị hôn với vẻ mặt vẫn bình tĩnh không cảm giác, sau đó quay đầu về phía nhìn thấy Tiêu Chiến trong số các đàn em thì mới chợt giật mình hoang mang, khi thấy anh đang nhìn mình, sau đó dùng mặt tỉnh lặng gọi anh vào cùng mình,
"Em đến đây từ lúc nào, sao không nói với anh một tiếng để bảo người đưa đến " Nhất Bác đi vào phòng, ngồi xuống dưới ghế nơi bàn làm việc của mình mà nhìn về phía anh đang đi đến gần mình,
"Không sao tôi tự đến một mình được, ông chủ đây là cơm mà Nương đã làm cho anh" Tiêu Chiến đi đến gần cậu, đặt khay thức ăn vẫn còn nóng hổi lên đàn, lạnh lùng có chút hờn dỗi vì lúc nãy cậu được người khác hôn,
"Em vừa mới gọi anh là gì, mau đến đây " Nhất Bác giật mình vì nghe anh gọi mình một từ mà cứ nghĩ mình đang nghe nhầm,
"Ông chủ " Tiêu Chiến biết mình gọi cậu bằng gì, nhưng vẫn ngang nhiên gọi lại một tiếng ông chủ lạnh lùng,
"Em im ngay, từ gọi ông chủ chỉ có đàn em của anh gọi, em xem mình ngang hàng chung với họ sao " Nhất Bác lại một lần nữa kinh ngạc vì nghe một tiếng ông chủ lạnh lùng như vậy từ anh, cậu lập tức nổi giận nói lớn tiếng còn nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống người mình,
"Vậy... Vậy thế anh xem tôi là gì, người lúc nãy là gì của anh " Tiêu Chiến xấu hổ, nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác lo lắng kìm nén bản thân không cho rơi lệ cố gắng hỏi cậu,
"Cô ấy là người yêu cũ của anh, cả hai bây giờ chỉ là bạn bè mà thôi " nhìn thấy Tiêu Chiến hồi hộp đến vậy, cậu liền chân thực nói ra sự thật, dù rất muốn đùa giỡn với gương mặt đáng yêu này,"Bạn bè, là loại bạn bè gì mà lại hôn môi nhau chứ " nghe đến hai từ bạn bè, anh liền cáu gắt tức giận vùn vẫy, sau đó còn cau mày nhìn cậu quát lớn,
"Em ghen sao rất đáng yêu..." Nhất Bác nhìn thấy anh tức giận nhưng lại không buồn tí nào, ngược lại còn rất vui, đây là biểu hiện tình trạng của một người đang ghen, nhìn thấy anh ghen nên đã cúi đầu xuống hôn anh,
"Em... " Nhất Bác vừa cúi xuống hôn anh thì ngay lập tức có vật gì đó ngăn cản nụ hôn của anh lại, và sau đó mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang dùng bàn tay mình che lại miệng từ chối nụ hôn của cậu,
"Đừng hôn em khi anh vừa mới cùng người khác hôn nhau " Tiêu Chiến nhanh chóng che lại miệng mình, mặt và hàng chân mày đang cau lại khó chịu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối
Fantasy[Tác Giả] Hanna, [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, [Thể Loại] HE, H+, ngược thụ, tra công biến thái, hiện đại, sinh tử văn, Anh Chiến là một cảnh sát nhận nhiệm vụ điều anh đi nằm vùng, để điều tra, và gặp phải tra công là một dân anh chị x...