Sáng hôm sau Nhất Bác vẫn còn say mê ngủ, chỉ có Tiêu Chiến là thói quen thức dậy sớm dù có ngủ trễ hay sớm, hoặc là mệt mỏi cỡ nào đi nữa vẫn phải dậy giờ đó,
Lúc thức dậy thấy cậu đang ôm lấy mình ngủ say sưa, liền nhớ lại chuyện hôm qu Nhất Bác dịu dàng với anh, còn là cưng chiều anh, sau đó cau mày xấu hổ, từ từ gỡ tay cậu ra muốn xuống giường thoát khỏi cậu,
"Bà xã em muốn đi đâu " lúc này Nhất Bác cảm giác người trong tay đang động đậy, liền nắm kéo lại ôm trong lòng, rồi áp anh dưới thân mình,
"Tôi... Anh buông tôi ra, đừng gọi tôi là bà xã " Tiêu Chiến quay xấu hổ đến đỏ mặt, lấy tay che lai nữa khuôn mặt, tay kia cố gắng đẩy cậu ra, và ngượng ngùng vì cậu gọi mình là bà xã,
"Hôm qua em đã đồng ý làm vợ tôi rồi mà, bà xã bé nhỏ " Nhất Bác nắm lấy tay anh đưa lên môi mình hôn lên âu yếm nó,
"Tôi không... Áh " Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn khi cậu làm biểu cảm như thế, sau đó muốn thoát ra nhưng đột nhiên phần eo bên dưới nhói lên khiến anh hét lên một cái,
"Sao vậy, eo đau sao, xin lỗi em hôm qua tôi làm có hơi mạnh nhỉ " Nhất Bác giật mình hoảng mình khi thấy anh kêu la đau, sau đó tay không yên gian manh lùa xuống mông anh sờ chạm vào cúc huyệt của anh,
"Này... Này dừng lại, Anh không phải con người mà " Tiêu Chiến xấu hổ rùng mình một cái, nắm lấy tay cậu khó chịu mà mắng,
"Xin lỗi em, tại tôi kiềm chế quá lâu " Nhất Bác mỉm cười gian manh nói,
"Kiềm chế, hôm qua không phải anh với... " lúc này Tiêu Chiến hừ một cái, tức giận với cậu còn lườm một cái, giọng đanh đá nói, nhưng lúc đang nói thì dừng lại không nói tiếp nữa,
"Tôi hứa với em bà xã, tôi sẽ không làm chuyện đó với ai ngoài em " cậu cau mày vén tóc đang rối bời trên khuôn mặt anh, chân thành nhìn mặt anh mà nghiêm túc nói những lời ngọt ngào,
"Anh hứa, nhưng hôm qua anh biết anh quyên thứ gì không " nghe cậu hứa những lời như vậy, khiến tim anh cảm động đập rất nhanh, nhưng lại khó chịu nhớ ra vì hôm qua cậu đã quên một thứ gì đó, mà hằng ngày cậu vẫn làm nhưng hôm qua lại không có,
"Tôi Quên thứ gì sao " Nhất Bác vờ trêu chọc như đang quên một thứ gì, mà suy nghĩ mãi không ra,
"Anh cho người khác rồi chứ gì " Tiêu Chiến ngay lập tức, tức giận quay mặt đi không thèm quan tâm đến cậu nữa, nghĩ chắc hôm qua đã tặng, cho gã tóc vàng,
"Đùa với em thôi, đây tôi không quên nó đâu " Nhất Bác mỉm khi nhìn thấy anh giận hờn, cậu không trêu chọc anh nữa liền vớ tay dưới giường lấy ra một bó hoa và hộp bánh như mọi ngày cậu đã mua cho anh,
Tiêu Chiến nhìn thấy nó liền cười tươi tắn lên, vì đây là hành động hằng ngày quen thuộc từ khi Nhất Bác tăng hoa và bánh cho anh, anh lập tức ngồi dậy nhận nó từ cậu,
"Em thích tôi tặng hoa cho em đến vậy à " Nhất Bác đặt anh ngồi vào trong lòng cậu, và nhìn thấy vui vẻ khi cầm bó hoa, cậu cũng vui vẻ mà hỏi anh,
"Rất thích... À không phải, tôi vì hoa này đẹp nên tôi thích nó " Tiêu Chiến lỡ miệng gật đầu rất thích, nhưng sau đó biết mình bị hớ nên đã nói chuyện sang nói lời khác,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối
Fantasy[Tác Giả] Hanna, [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, [Thể Loại] HE, H+, ngược thụ, tra công biến thái, hiện đại, sinh tử văn, Anh Chiến là một cảnh sát nhận nhiệm vụ điều anh đi nằm vùng, để điều tra, và gặp phải tra công là một dân anh chị x...