Chương 6#

1.5K 89 10
                                    

Sáng hôm sau Nhất Bác phải giải quyết chuyện ở trong băng nhóm, nên cậu phải dậy sớm, lúc dậy vẫn còn thấy Tiêu Chiến ngủ bên mình, liền lấy tay chạm vào mặt anh nhéo má một cái, rồi hôn nhẹ lên môi anh,

Cậu hiện giờ tâm trạng rất phấn khởi vì anh đã là của cậu, hôm qua thật là rất tuyệt, dục vọng ham muốn anh cuối cùng cũng được giải tỏa,

"Được tôi đến liền " ở trên giường nhìn anh thật lâu rồi mới chịu rời khỏi giường, lập tức đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân xong thì những người trong băng nhóm gọi đến, cậu liền mặc âu phục rất lịch lãm, rồi khoác Áo vào lập tức đi ngay,

"Ai da... Đau quá " lúc này Tiêu Chiến thức dậy liền cảm giác thân thể rất đau phần dưới mông rất rát, eo thì nhức liền nhớ lại hôm qua mình bị Nhất Bác cưỡng bức rất thô bạo,

Anh liền nhớ đến chuyện của Nghiên Nam, anh lại đau lòng, cũng tại vì anh mà cậu ấy phải chết, nghĩ đến liền thấy ấy nấy lắm vì anh cũng có một chút dao động với cậu, anh xem Nghiên Nam như em trai mình váy, suốt một tuần là cũng nhờ cậu ấy lo lắng cho anh,

Tiêu Chiến liền từ từ ngồi dậy, nhưng muốn đi cũng đi không được vì chân anh thật sự không thể đứng được nó rất tê, vì phần lưng chạy xuống eo và từ mông đến chân luôn, lúc anh cố gắng đứng lên thì đột nhiên khuỵ xuống,

Ngồi dưới sàn nhà một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy được liền từ từ đi vào phòng tắm để làm vệ sinh sạch sẽ,

"Vú Nương, cho con ít nước đi ạ " Tiêu Chiến từ từ đi xuống lầu nhìn thấy Vú Nương, liền kêu bà cho anh một ít nước vì hôm qua bị cưỡng bức khóc đến khô cổ họng,

"Cậu Tiêu, cậu đi đâu mấy ngày nay, cũng hên cậu chủ tìm được cậu, mấy ngày nay cậu ấy rất lo cho cậu " Vú Nương đang làm việc thì nghe được tiếng của anh, liền vui mừng,

Hôm qua bà đã biết Nhất Bác tìm được anh về nhưng lại bị Nhất Bác lôi kéo rất nhanh nên bà không thể hỏi thăm gì được chỉ đợi cậu xuống mới hỏi mà thôi,

"Cậu ta lo cho mình sao, thật nực cười " Tiêu Chiến đang uống nước, nghe được vú Nương nói cậu lo lắng cho mình Tiêu Chiến liền nhếch môi cười khinh nói nhỏ,

Nhất Bác buổi trưa về, để dùng cơm vì cậu không muốn ăn bên ngoài trừ khi có việc cùng với mọi người ra ngoài bàn chuyện, nhưng cậu cũng không ăn nhiều, vì cậu phải về ăn cơm vú nương làm, cậu thích nhất là được ăn cơm nhà,

"Tiêu Chiến anh ấy sao rồi " Nhất Bác ngồi xuống đã được dọn đầy thức ăn trên bàn, liền hỏi vú nương tình hình của anh sao rồi,
"Lúc nãy có xuống nhưng lại không chịu ăn gì cả " vú Nương đặt bát canh xuống liền nói cho cậu nghe,

Nhất Bác đang gấp vài đũa nghe vậy liền bực bội ngừng ăn lập tức bỏ đi lên phòng Tiêu Chiến, cậu bực bội vì anh muốn chống đối lại mình sao,

"Anh... Anh làm gì hả " ngay lúc này Tiêu Chiến đang tắm trong phòng, đột nhiên Nhất Bác xông vào nắm lấy tay anh lôi kéo ra ngoài, anh hoảng hốt cầm lấy Áo tắm choàng vào,

"Anh mau xuống ăn cùng tôi nhanh lên " Nhất Bác là muốn kéo anh xuống dưới nhà cùng ăn cơm với mình,

"Tôi không thể ngồi ăn cơm cùng với một tên độc ác và giết người như anh, tôi thật sự vô cùng hận anh " nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cau mày hất tay cậu ra, anh lập tức quát lớn với cậu và nói anh rất hận Nhất Bác,

"Được, anh cứ hận tôi, vậy xem tôi sẽ cho anh hận tôi đến thế nào " anh nhanh chóng kéo một lượt những người trong nhà ra hết, bảo họ quỳ xuống kể cả Vú Nương, cậu lập tức chĩa súng vào từng người,

"Để xem là ai sẽ vì anh mà chết nhỉ " Nhất Bác cười điên dại, chĩa súng từng người rồi đột nhiên ngừng lại trên đầu Vú Nương,

"Anh... Anh điên rồi sao, người đó là vú đã trăm sóc anh từ nhỏ, sao anh lại vô tình với người chứ anh mau dừng lại đi " Tiêu Chiến hoảng hốt sợ hãi chạy đến ôm cánh tay cậu lại,

"Tâm trạng không được vui, nếu anh làm cho tôi vui thì tôi sẽ tha cho họ " Nhất Bác biết thế nào sự thương người của anh cũng ngăn cản mình, liền mặt gian tà cười nữa miệng,

"Mọi... Mọi người trước hết ra ngoài đi " Tiêu Chiến biết mình không thể nào thoát khỏi được Nhất Bác, nên đã yên phận ở lại đây điều một mình,

Tiêu Chiến hôm qua đã nghĩ thấu đáo, nếu anh không về được, thì sẽ ở lại điều tra thêm về Nhất Bác và những người xung quanh cậu, như vậy sẽ bắt tận gốc, nhưng nếu anh quyết định ở lại đây thì thân thể này của anh ngày đêm phải làm chuyện đó với cậu, anh tình nguyện hi sinh vì công việc,

"Nào nếu quyết định rồi thì hãy làm đi, mau ngậm lấy " Nhất Bác bỏ súng đi liền ấn đầu anh khuỵ xuống phần dưới thân của cậu, liền đưa đại vương của cậu ra trước mặt anh,

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngậm lấy mút nó, anh rất khổ sở với khích thước của cậu thật khó thở,

"Nhanh lên nào đúng rồi, đưa xuống cổ họng anh luôn nào " Nhất Bác thoải mái đẩy phần còn lại vào sâu cuốn họng của anh làm anh rất khó chịu khó thở, đến chảy nước mắt,

Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống, liền thấy sự đáng yêu khi anh ngậm lấy phần của mình liền chịu đựng không được nữa, dục vọng sắp bắn ra, anh liền nắm chặt đầu anh lại tự động ra vào thật nhanh,

Tiêu Chiến vì bị bất ngờ nên không thể nào thở được, cố gắng nắm bấu chặt lấy chân của Nhất Bác chịu đựng, Nhất Bác ra vào thật nhanh khiến miệng và cổ họng của anh rất đau rát,

"Ặc... Ưh... " Nhất Bác sắp ra liền ghì chặt lấy đầu anh, rồi cậu ra vào họng anh, khiến anh rất khó thở những dòng tinh dịch lẫn nước mặt của anh rơi xuống nền nhà,

"Aaaahh" Nhất Bắt sảng khoái thở dài một hơi khi bắn vào miệng anh,

"Nuốt hết đừng để tràn ra, nếu không tôi không biết anh sẽ như thế nào đâu " Nhất Bác vẫn còn nắm lấy đầu anh liền cảnh báo,

Tiêu Chiến cố gắng nuốt hết, rồi Nhất Bác mới buôn đầu anh ra, anh khó chịu liền quay đi để lấy hơi thở lại,

"Tâm trạng tôi đã thoải mái hơn rồi, hôm nay đến đây thôi, anh nghỉ ngơi được rồi " Nhất Bác đứng nhìn anh cưới đểu khoái chí, tay xoa đầu anh rồi nói xong liền bỏ đi,

______________________________________
Cô au đã bị bệnh nặng sẽ ngừng viết fic khi nào au khỏi bệnh sẽ viết lại ạ, cho cô au xin lỗi trước,

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ