Chương 17#

899 62 2
                                    

Tiêu Chiến lúc này được vú Nương lau vết thương và băng bó cho anh xong xuôi, vú còn mặc lại quần Áo cho cậu đàng hoàng, sau đó đắp chăn cho cho Tiêu Chiến,

"Thiếu Gia, cậu nghe Nương một lần được không, xem như Nương xin cậu " vú Nương từ trong phòng đi ra, ngay lập tức thấy Nhất Bác đứng bên ngoài, vú nương sợ cậu tiếp tục làm gì Tiêu Chiến, nên đã ra sức xin cậu,

"Nương, người mau về phòng nghỉ ngơi trước đi, con biết phải làm gì mà " Nhất Bác lần đầu tiên thấy vú Nương của mình vì một người xa lạ van xin, nên cậu mới nhẹ nhàng bảo bà về phòng nghỉ trước,

Vú Nương nghe xong liền tin tưởng cậu, vì Nhất Bác là một tay bà chăm nuôi lớn, nên mới hiểu tính cách của cậu, sau đó nghe lời cậu mà quay đi về phòng,

Nhất Bác bước vào phòng, thấy anh đang ngủ, cậu nhanh chóng đi đến cạnh giường nhìn anh ngủ rất say, thật sự cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng làm cách nào giữ anh được đây,

Tay cậu liền tém những cọng tóc trên mặc anh, cậu mới hôn lên trên trán anh một cái, sau đó mới chợt nhớ lại vết thương ở chân của anh, lúc nãy có làm một trận khiến  nó bị chảy máu rất nhiều,

Sau đó tiếng đến cái chân của anh, nhìn xem thì thấy đã băng bó lại đoàng hoàng, cậu liền nhìn nó đau lòng ôn nhu cúi xuống hôn lên vết thương một cái,

Cậu ngồi nhìn anh rất lâu, với vẻ mặt yêu thương và say mê, rồi mới quyết định leo lên giường cùng ngủ với anh, đêm đó không ngờ Nhất Bác lại ôm anh ngủ rất say, và an toàn một giấc đến sáng mai,

"Anh... Anh làm gì mà ngủ ở đây, ai da... " Tiêu Chiến sáng sớm đã thức dậy, thì thấy có thứ gì đó nặng đang ôm mình, quay qua thì phát hiện Nhất Bác đang ngủ cạnh mình, sau đó ngồi bật dậy hét lớn, nhưng đột nhiên một cơn đau từ lưng chạy xuống eo, và vết thương ở chân làm anh đau đớn,

"Sao tôi lại không được ngủ ở đây, đây là nhà của tôi, em sao vậy đau vết thương sao " Nhất Bác giật mình thức dậy khi nghe anh hét lớn, sau đó làm cậu hoản khin thấy anh la đau, cậu lập tức nhìn xem vết thương của anh như thế nào, cậu ân cần xoa nhẹ còn thổi vết thương cho anh,

"Tôi không sao, Ý tôi là sao... Sao anh lại ngủ trên giường của tôi " Tiêu Chiến thấy cậu nắm lấy chân mình, chăm sóc ân cần, khiến cậu xấu hổ, ngay lập tức ngượng mà hất tay cậu ra,

"Giường của em, đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, sẵn đây em bị thương nên tôi sẽ ngủ cùng em mỗi buổi tối để chăm sóc em, đến khi nào vết thương em lành lại " Nhất Bác cau mày ngồi nhìn, sau đó mới đẩy anh dưới thân mình,

"Tôi... Tôi không cần, không cần người như anh chăm sóc tôi " Tiêu Chiến đỏ mặt khó chịu, tay thì phòng thủ miệng thì lắp bắp nói,

"Không được từ chối, trong thời gian này, tôi hứa sẽ không đụng chạm gì em cả, được chưa, nên em hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi " Nhất Bác nhìn anh sợ sệt, liền mỉm cười nhẹ, sau đó nắm lấy tay anh ân cần dịu dàng hôn lên tay anh,

"Tôi... Tôi không cần anh đối xử tốt với tôi, nhìn thật khó chịu " Tiêu Chiến ngay lập đỏ mặt xấu hổ, vì anh đây là lần thứ hai được cậu đối xử dịu dàng đến vậy, lập tức ngượng ngùng khó chịu quay mặt đi,

[Bác Chiến] Truy Đuổi Và Con Rối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ