Cô chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu. Nhấc thân mình dậy, ngắm nghía xung quanh, cô không rõ mình đang ở đâu, cô đang nằm trên một tảng băng nhưng kỳ lạ thay cô lại không thấy lạnh. Đây có vẻ là một căn phòng, nó rất rộng, lại trắng tinh, không có màu sắc nào khác. Cô không biết sao mình lại ở đây.
Bỗng bức từng phía trước mặt cô tách dần sang hai phía, khoảng khắc bức tường tách ra, cô thấy một cậu thiếu niên bước vào. Thấy cô, cậu khẽ cười.
-Tỉnh?
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây ? Anh là ai?!
-Đây là Triệu hồi điện. Cô được ta triệu hồi đến. Và, ta là một vị thần, người triệu hồi cô. Ta tên là Luxiel , cứ gọi là Lux đi.
Lux từ từ trả lời các câu hỏi dồn dập của cô một cách lưu loát.
-Cô cứ hỏi đi, tí chúng ta sẽ vào chuyện chính sau. À, trước hết cô tên gì?
-Shiori!
Không hiểu sao cái từ này bỗng hiện lên trong đầu cô. Trong vô thức, cô bất giác thốt lên. Shiori không hiểu tại sao nó lại hiện lên trong đầu mình, nhưng cô có cảm giác nó là tên của cô.
- Ừm, Shiori nhỉ, được rồi, ta đoán cô đang có rất nhiều thắc mắc. Cô cứ việc hỏi đi, ta sẽ trả lời .
Vị thần mỉm cười. Nụ cười của cậu tựa như sự dịu dàng của bầu trời. Song, ánh mắt cậu lại khác, nó sâu thăm thẳm, tĩnh lặng không chút gợn sóng. Shiori có chút rùng mình khi nhìn mắt cậu, cô cảm thấy, người này thực không đơn giản. Nhưng cô vẫn cất tiếng.
- Vậy, tôi là ai?
-??!Lux ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt cô. Có vẻ như không thấy bất cứ sự đùa cợt hay giả dối gì, cậu lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
- Cô ... không nhớ gì sao?
Shiori lắc đầu. Cô không có bất cứ ký ức gì về quá khứ hay chính mình, một số khái niêm thường thức ở đó, cho Shiori khả năng tư duy và hiểu biết nhất định, nhưng nó tựa hồ chỉ như một đống dữ liệu thô.
- Vậy sao cô lại biết tên mình?
- Tôi không rõ. Nó tự động xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy, nên tôi có linh cảm đó là tên mình.
Nghe cô trả lời, Lux không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Một lát sau cậu ngẩng đầu lên.
- Cô là trường hợp đầu tiên tôi gặp mà mất trí nhớ, những lần triệu hồi trước đây, họ đều có ký ức . Cô là ngoại lệ đấy. Hay là trong lúc triệu hồi xảy ra gì nhỉ? Chờ ta tí.
Lux quay lưng ,đến gần một cái bệ trắng . Cậu vuốt tay một cái , ngay lập tức có một bảng số liệu hiện lên. Có vẻ Lux đang kiểm tra cái gì đó, song rất nhanh, cậu liền quay lại.
-Ta vừa kiểm tra lại xong, quá trình triệu hồi không gặp bất cứ vấn đề nào. Quan trọng hơn... trong tư liệu của 1 tỷ cụm thế giới, không có cái nào khớp với dữ liệu của cô!
- Cụm thế giới?!
- À, có tất cả 1 tỷ cụm thế giới, bao gồm các thế giới và vũ trụ ở trong. Nơi chúng ta đang ở là Nguyên thế giới, thế giới của các vị thần, nói một cách dễ hiểu hơn thì là nơi ở của những người quản lí thế giới. Tại thứ nguyên này, chúng ta là người đảm bảo mọi thứ đúng trật tự và ổn định.
Người quản lí, Shiori cảm thấy cái khái niệm này có chút quen thuộc.
-Tạm gác lại vụ thân phận của cô. Chắc cô không còn câu hỏi gì nữa đâu nhỉ?
Shiori khẽ gật đầu.
-Ta triệu hồi cô đều là có nguyên do. Không quá to tác đâu, chỉ nhờ cô cứu người thôi .
-Cứu người , sao một vị thần như ngài không làm?
-Chà , ta là thần, đó mới là vấn đề. Nếu ta vào đó, thế giới ấy sẽ sụp đổ bởi sức mạnh của ta mất. Vậy nên ta mới phải triệu hồi để tìm người giúp. Chủ thần có nguyên tắc, việc của chủng tộc nào chỉ có thể do chính chủng tộc đó giải quyết.
- À, chút thì ta quên!
Lux đập tay vào nhau. Xong cậu vươn tay ra trước không khí. Ngay lập tức, trong không khí xuất hiện vô số thanh kiếm. Những thanh kiếm muôn hình muôn vẻ , đủ loại màu sắc. Chúng đều toả ra uy lực doạ người.
- Thần khí hết đấy . Đây sẽ là bạn đồng hành của cô trong suốt quá trình , chọn kỹ đi.
- Nếu vậy, tôi sẽ phải chiến đấu ư.
- Phải, thế giới tôi đưa cô đến khá nguy hiểm. Nơi ấy có những con quỷ rất mạnh, cô sẽ phải chiến đấu với chúng để bảo vệ người dân.
Shiori có chút sợ hãi, liệu cô có ổn không? Cô không có ký ức, mọi thứ lúc này với cô đều mơ hồ và lạ lẫm.
- Cô đang do dự nhỉ, không sao đâu, nếu cô đã được ta triệu hồi, thì cô đã đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết cho nhiệm vụ này. Ta sẽ cho cô một thanh Thần khí và một loại hơi thở. Với cả , biết đâu, trong hành trình cô sẽ tìm lại được kí ức .
Như thể biết tất cả nỗi lo của cô, Lux tận tình khuyên nhủ. Nghe tới việc có thể tìm được lại kí ức , tim cô khẽ sao động, không hiểu sao cô có cảm giác nhất định mình phải tìm được nó. Sau một hồi đấu tranh tâm trí, cô quyết định đồng ý .
- Vậy, lấy thanh này đi.
Shiori chỉ tay vào một thanh katana màu lam, xung quanh nó toả ra một khí bạc tản nhẹ. Thanh kiếm có thiết kế rất tinh xảo, lưỡi kiếm dài sắc bén. Kỳ thực, Shiori chọn nó vì vô thức nhìn nó quen mắt.
-Ồ không tệ! - Lux đưa tay, thanh kiếm bay xuống, cậu đưa cho cô.
-Thanh kiếm cô vừa trọn là Nguyệt Linh Kiếm- Thanh thần khí hấp thụ thập nguyệt nơi địa phủ và 50000 linh hồn .
Khoảng khắc Shiori cầm vào thanh kiếm, lưỡi kiếm từ từ nhạt dần cuối cùng là thành màu trắng tinh khôi. Cô có chút giật mình, tay chạm vào thân kiếm lành lạnh, nó tựa như cũng rung lên đáp lại. Trong linh hồn dường như thành lập một liên kết.
- Không sao đâu, nó đang nhận cô là chủ đấy. Thần khí có linh tính, nhận chủ chỉ khi vừa lòng. Để xem, cô phù hợp với hơi thở của linh hồn đấy. Ta sẽ cho cô một thức , còn lại hãy tự phát triển và sáng tạo. Cẩn thận đấy đừng để bị chết . Chi tiết nhiệm vụ ta sẽ nói cô sau , tạm biệt
Nói rồi, Lux đạp cô một cái. Trong lòng đang tức giận cái tên này, cô bỗng cảm thấy một lực hút kéo cô xuống .
Trong mơ màng, cô thấy một cậu bé có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa chạy đến. Cậu hoảng hốt lắc cô.
- Này ... em có sao không ... này ... tỉnh dậy đi này!
Chỉ chút vậy , cô lại mất đi ý thức.
———————
Chào ! Mị là tân binh . Mọi người thấy truyện của mình như thế nào ? Đoán xem cậu bé kia là ai?
Hãy ủng hộ mình nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồn
AdventureCô tỉnh dậy , trước mắt cô là một cậu thiếu niên , cậu ta tự xưng là thần ,triệu hồi cô để giúp cậu một việc. Cô không biết hay nhớ bất cứ gì về bản thân ngoài cái tên - Shiori . Vị thần đưa Shiori vào một thế giới tên là Kimetsu no yaiba và yêu c...