Chương12

1.9K 162 37
                                    

[ Bíp... tiếp đó rẽ trái]

Giữa khu rừng xanh mướt nổi bật lên một thiếu nữ bạch phát, khoác trên mình cái áo Haori màu xanh pha trắng dần ở đuôi áo và đồng phục sát quỷ đội tiêu chuẩn. Dung mạo tuyệt trần, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt xanh sâu như đại dương, tĩnh lặng, không gợn sóng.

Shiori im lặng đi theo chỉ dẫn, từng bước nhẹ như mây bay chuyển động nhịp nhàng. Quanh quanh yên tĩnh, một tiếng gió thổi cũng không xuất hiện. Cho tới lúc Shiori đến trước cửa một hang động, âm thanh khô khốc của hệ thống mới lại đều đều vang lên.

[ Mục tiêu nhiệm vụ ở bên trong hang động trước mắt. Từ lúc vào tôi sẽ không liên lạc nữa, ký chủ...thỉnh cẩn thận.]

Sau lần từ nhà cựu thuỷ trụ về, món quà vị thần tặng Shiori chợt nâng cấp, đó là lý do hôm đó nó thông báo muộn. Lần nâng cấp này giúp hệ thống có thêm một trí tuệ nhân tạo, nó tự nhận tên là Soul-hệ thống làm nhiệm vụ tại thế giới khác. Soul cũng khá có ích, thỉnh thoảng nó lại cho cô vài hướng dẫn nhiệm vụ. Hôm nay, hệ thống đột nhiên phát một cái nhiệm vụ kỳ lạ.

Shiori nhìn về phía hang động trước mắt, hệ thống chỉ dẫn đường tới đây, không có thêm thông tin gì. Cổng hang khá lớn, bao phủ bởi rêu xanh và đất đá, nếu không nhìn kỹ, hẵn sẽ nghĩ đây chỉ là một gò đất bình thường. Kỳ lạ thay dù tai Shiori là rất thính nhưng cũng không nghe thấy cái gì, chỉ có một mùi hương kỳ lạ, lạnh lẽo đầy bí ẩn.

Sau khi chắc chắn an toàn, Shiori mới cẩn thận bước vô. Vì bên trong khá tối nên cô nhặt một que củi trước cửa hang và đập đá tạo ra lửa để chiếu sáng.

Cô đi tựa hồ đã rất lâu, ở trong đây như tách biệt hoàn toàn so với bên ngoài vậy, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà, Shiori thì không có nhát đến mức đấy, so với mấy tình huống thập tử nhất sinh trước đây thì thế này còn bình thường nhưng nếu thả một thợ săn quỷ bình thường vào đây thì e là sẽ sợ hại khôn cùng. Shiori đã để ý kỹ, trong không khí có một mùi hương khiến cho người ta cảm thấy hoang mang sợ hại đến tột cùng, không biết vì hệ thống lại bảo cô vào trong này.

Ở nơi có lẽ là điểm kết thúc của cả hang động dài ngoằn nghèo, Shiori tìm thấy một khối băng lớn, bên trong nó có một...con người! Ngay lập tức rút kiếm ra trém vào khối băng, điều bất ngờ là Shiori bị bật lại đằng sau, thanh âm vang vọng mãi mới biến mất, để lại trên khối băng một vết sứt rất nhỏ.

Vô lý! Thần khí có thể cắt mọi thứ, lực chém của cô cũng không phải để đùa, điều này chứng tỏ thứ này vốn không phải một tảng băng chứa người bình thường, cũng không phải huyết quỷ thuật. Có lẽ đây là mục tiêu nhiệm vụ mà Soul nhắc đến, Shiori thủ lại thế, vận động hơi thở, tung liên tiếp nhiều đòn vào khối băng xong tất cả đều bật lại.

Shiori ngồi phịch xuống, tay vô tình bị một cái gì đó cứa qua, ứa một ít máu. Khẽ thở dài, hôm nay ngày gì vậy, cô nhàm chán đặt tay lên khối băng sờ thử, không lạnh cho lắm, chỉ hơi man mát.

Chợt, khối băng phát sáng, rồi nổ tung thành nhiều mảnh, không biết tại sao mà không có mảnh nào bay trúng Shiori cả. Ở trung tâm, một thân thể nhỏ bé trôi nổi giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, Shiori chạy ra bế lại, không nhầm thì tảng băng đó nổ do chạm vào máu cô, rột cuộc thì nãy giờ cô đang làm gì nhỉ.

Người trong khối băng kia lại là một cô bé, chân tay mảnh khảnh, làn da trắng tới nỗi thấy cả mạch máu, cô bé còn thở, thật kỳ lạ, có điều sắc mặt cô không tốt cho lắm, hơi tái tái lại rồi. Shiori vội lấy cái áo Haori của mình chùm người cô bé lại, chạy nhanh về phía căn cứ sát quỷ đội.

Cô đem cô bé tới trang viên Hồ Điệp nhờ giúp đỡ, tới nơi, Shinobu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy vị Hồn trụ hiếm gặp đột nhiên suất hiện.

-Shiori-sama, ngài nhặt cô bé này ở đâu vậy?

-Ara ara, trông ngài hoảng hốt ghê.

Hoa trụ Kanae Kouchou mỉm cười, cô gái này trước đây chạm chán với Thượng huyền nhị Douma, Shiori theo lệnh hệ thống cũng ở đó, cứu cô nàng trong lúc hấp hối.

-Cái đó ta kể sau, giờ hãy giúp ta tý.

Theo lẽ thường, Shiori sẽ không có phản ứng gì, cô sẽ bình tĩnh chữa trị thôi nhưng lần này Shiori lại cảm thấy cô bé này có liên kết gì đó với mình, đâm ra hoảng quá luôn.

Chừng nửa ngày, cô bé tỉnh dậy, đôi huyết mâu chầm chậm mở ra giữa hàng mi dài. Shiori đang đọc sách ngẩng đầu, trong khoảng khắc đó, cô bỗng giật thót, cô bé này... vì cái gì rất giống cô đi?

-Onee-chan?

Chất giọng ngọt ngào của bé dễ dàng làm con tim bất cứ ai tan chảy. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt phủ một tầng nước. Bé chợt khóc oà lên.

-Ơ. Này, nín đi mà, ta không biết dỗ trẻ em.

-Shiori-sama, ngài làm gì thất lễ với cô bé à.

Cánh của bật mở, Shinobu trên tay cầm bát cháo cười đến đáng sợ. Mặt Shiori chợt tái đi khi thấy nụ cười đó.

- Ôi, tôi đùa thôi.

Nói rồi, cô đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng dỗ bé.

-Nào, nín đi, em tên gì.

-Em tên Korona...hức.

-Cô ấy làm gì em sao.

Shiori: "..." Tôi còn sống nhé.

-Onee-chan không có làm gì hết.

Shinobu nhìn về phía Shiori.

-Ara, tôi không biết ngài có em gái đó, giống nhau chưa kìa.

Cô ấy nở nụ cười mang tính cà khịa cực cao, má ơi, con muốn về phủ.

———————

Nhờ dịch Corona mà trường cho nghỉ, thật là vui quá sá, nhưng chắc đi học lại rớt kiến thực quá. Vì vui nên ta tặng chương này chứ không thì chờ thứ 6 đi.

[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ