Chương24

811 104 6
                                    

Trận chiến tại làng thợ rèn kết thúc đến nay đã được một tuần, ngôi làng đã được chuyển đi nơi khác và đang tái xây dựng lại. Mặc dù đã mất rất nhiều những thợ rèn tài năng nhưng vẫn còn những thế hệ trẻ, họ hoàn toàn có thể khôi phục lại như cũ. Thương vong được giảm mạnh cũng bởi may mắn lúc đó có tận hai trụ cột bảo vệ ngôi làng, Thượng tứ đã bị tiêu diệt.

Yuichirou- cựu Thượng huyền ngũ, một trong mười hai con quỷ mạnh nhất lại ngồi trong tổng hành dinh của sát quỷ đội, hắn cúi đầu căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt lại. Ngược lại Muichirou có thần sắc hết sức nhẹ nhàng, cậu lén lút đặt tay mình lên tay Yuichirou, ra ý đừng lo lắng.

-Chúa công tới!

Tiếng của hai đứa trẻ đồng đều vang lên. Cánh cửa gỗ cạch một tiếng rồi từ từ mở ra, cặp song sinh kia đỡ lấy chúa công, dìu ngài ngồi xuống tấm nệm.

Oyakata-sama ngồi đối diện với Muichirou và Yuichirou, ngài cất tiếng chào hỏi, âm thanh lên xuống mượt mà, tạo cho người nghe cảm giác êm ái.

-Chào buổi sáng, những đứa con của ta.

-Chào buổi sáng Oyakata-sama, tôi mong ngài vẫn khỏe.

Muichirou gập người chào, Yuichirou thấy thế cũng vội vã làm theo.

-Cảm ơn con Muichirou. Ta nghe nói con đã lấy lại được ký ức, và còn tìm lại được một nửa của mình, thật tốt. Ta không còn phải quá lo lắng nữa rồi.

Chúa công đưa tay ra xoa đầu cậu, bàn tay bị băng bó kín mít, không còn như trước nữa nhưng sự ôn nhu quan tâm vô hạn của ngài là chưa bao giờ mất đi. Muichirou ngoan ngoãn hưởng thụ, Oyakata-sama đã yếu lắm rồi, chỉ sợ rằng trong tương lai cậu không còn có thể cảm nhận hơi ấm của bàn tay ngài mất.

Yuichirou dường như cũng cảm nhận được sự quan tâm của ngài nên cũng bớt căng thẳng, có lẽ lãnh đạo của sát quỷ đội không tàn ác như những con quỷ nhỏ bảo. Bọn quỷ nhỏ nói, người chỉ huy của quân đoàn diệt quỷ chắc chắn phải rất tàn bạo thì mới có thể lãnh đạo được một tổ chức có thể đánh bại được cả quỷ. Nó làm Yuichirou rất lo lắng, giờ hắn đã có thể thả lỏng một chút.

-Còn về chàng trai này...

Ngài chuyển tầm mắt sang Yuichirou, đôi mắt tím đã không còn thấy được thế gian nhưng lại có thể thấy được tâm người. Song, ngài lại nhìn về phía tường bên cạnh.

-Ngài nghĩ sao, Shiori-sama?

Thiếu nữ dựa vào tường hé mắt, con ngươi màu lam ẩn ẩn dưới hàng mi dài nhìn vào không trung vô định không hiểu đang nghĩ gì. Shiori nở nụ cười nhạt, có mà như không tiến lại, cô ngồi xuống bên cạnh Oyakata-sama.

Lúc này Yuichirou mới thật sự để ý tới Shiori, cô gái năm xưa ghé qua rồi đi mất, hắn không nghĩ rằng sẽ gặp lại được cô. Nhưng Yuichirou mãi mãi không biết, mọi việc ấy đều có sắp đặt cẩn thận.

-Ngài thật làm khó tôi quá, nhưng chắc tôi sẽ chọn để cậu ấy sống. Yuichirou là một trong hai con quỷ duy nhất đi được dưới ánh mặt trời, thứ mà chúa quỷ đang theo đuổi. Luận về thực lực, khả năng của Yuichirou chắc chắn sẽ có ích trong trận chiến với Muzan. Còn điều kiện tiên quyết cuối cùng là cậu ta chưa ăn thịt ai cả, bản thân Yuichirou cũng đã thoát khỏi sự chi phối của chúa quỷ.

-Chúa công, con xin thề, nếu Yuichirou làm hại bất cứ người vô tội nào, con sẽ tự tay tiêu diệt anh ấy và... tự sát. Vậy nên xin ngài!

Muichirou thành khẩn cầu xin, Yuichirou từ đầu tới cuối chẳng nói được câu nào cảm thấy mình thật vô dụng, thân làm anh nhưng lại để em trai cầu xin cho mình. Hắn bồi hồi một lúc, rồi nhắm mắt nói theo.

-Ta chắc chắn sẽ không làm hại ai cả, nếu có thì xin hãy giết ta để ta không làm hại ai khác nữa, nhưng đừng bắt Muichirou tự sát, thằng bé còn trẻ. Tội lỗi của ta ta sẽ gánh.

-Không được đâu anh, em cũng phải tự sát  theo vì đã đem theo một con quỷ bên người mà không giết.

-Đừng lo lắng Yuichirou, chỉ cần cậu không ăn thịt ai cả, thì anh em cậu vẫn được ở bên nhau.

Shiori híp mắt, đồng tử sâu thẳm nhìn vào hai anh em, ý vị thâm trường, nhìn thấu mọi thứ.

-Ta cho phép con chiến đấu như một thành viên của sát quỷ đội Yuichirou, hãy cống hiến hết mình.

Oyakata-sama đồng ý ngay lập tức, lời nói nhẹ như gió bay, nhưng ai cũng biết quyết định này quan trọng tới nhường nào.

Yuichirou và Muichirou giống nhau mắt mở to, mọi cử động đều dừng lại như muốn xác nhận xem điều này có phải sự thật không. Quyết định đưa ra quá nhanh, khiến hai người chưa kịp load gì cả.

Chúa công gật đầu lần nữa như để chắc chắn.

Yuichirou không nghĩ lại nhanh như vậy, hắn nghĩ là còn phải lằng nhằng đi xin ý kiến của tất cả các trụ rồi kiểm tra xem hắn có đủ tiêu chuẩn không blablabla... cơ.

-Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên nữa rồi.

Vậy lần đầu tiên có phải hay không là con bé quỷ cũng đi được dưới ánh mặt trời kia, Yuichirou thắc mắc. Song, hắn cũng gặt phắt vấn đề này qua một bên, quan trọng hơn là, hắn được chấp thuận rồi kìa!

Muichirou không biết có phải vì mừng quá hay không, nhào đến người Yuichirou ôm thật chặt, đến nỗi Yuichirou ngạt đến tắt thở. Cái má phúng phính mềm mại của Muichirou liên tục cọ cọ vào mặt Yuichirou, hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi kia phả trên mặt mình. Yuichirou muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng lại không nỡ, lâu lắm rồi anh em hắn không ôm nhau một cách thắm thiết như thế này, thôi thì... hắn ôm lại.

G-gần quá! Cơ mà Muichirou ấm thật .(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

_____________

-Bọn họ đang làm gì vậy? 

Oyakata-sama khẽ hỏi.   (ˉ▽ ̄~)

-Họ đang ôm nhau thưa ngài.

Shiori nào đó lén cười.   →_→

-Ồ.

Vẫn là Oyakata-sama thấu tình đạt lý.   *^____^*


[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ