Suy nghĩ chút, Shiori quyết định quay lại dinh thự Ubuyashiki, những khu huấn luyện khác hôm khác lại tới. Dinh thự Ubuyashiki cách nơi đây khá xa, nhưng lấy tốc độ của Shiori là việc bất quá vài khắc. Cô nhảy trên các mái nhà, lao nhanh như gió. Bình thường ít có người sẽ ở tổng hành dinh đi như vậy, nhưng các thành viên sát quỷ đoàn thấy một mạt bóng trắng lướt qua liền tự hiểu.
Càng vào sâu trong trung tâm, bảo mật và đề phòng càng cao, cấu trúc cũng càng phức tạp, giống như một mê cung hay trận bát quái, nhằm bảo vệ sự an toàn cao nhất cho chúa công. Nhưng theo quan sát của Shiori, dường như bố cục và lượng người canh phòng có sự thay đổi.
Việc này rất ít xảy ra, và sẽ không tự nhiên mà thay đổi.
Shiori bước vào sân vườn dinh thự, nơi đó có hai đứa con của chúa công đang chơi bóng với nhau, hai đứa trẻ song sinh thấy cô bèn cúi đầu chào hỏi.
-Hinaki và Nichika, chào buổi chiều, xin lỗi đã làm phiền, hai em có thể đưa ta đến chỗ chúa công không?
-Được ạ, Shiori-sama mời đi hướng này.
Cả hai đồng thời gật đầu, cũng đồng thời trả lời. Shiori đi theo cả hai tới căn phòng khác, bên trong chúa công đang nằm trên tấm nệm, hướng ra bên ngoài cửa, những tia nắng buổi chiều chiếu vào bên trong. Có lẽ ngài đang cảm nhận sự ấm áp của thái dương.
Shiori ngồi xuống bên cạnh ngài.
-Chào buổi chiều, chúa công, ngài thấy thế nào rồi?
-Shiori-sama, có lẽ là thời tiết thật tốt, ta cũng thấy khá hơn nhiều rồi. Lúc này những đứa trẻ ấy đang luyện tập rất vất vả, tiếc rằng ta ..khụ..không thể tới thăm mọi người.
-Không việc gì, sức khỏe của ngài tốt là sự cổ vũ lớn nhất với mọi người. Chúa công, trên đường tới đây, ta nhận ra bố cục đã thay đổi.
-Ừm, ngài đã nhận ra, hẳn cũng đã hiểu nguyên nhân nhỉ.
Shiori khẽ cau mày, buồn bã hỏi.
-Nhất thiết phải như vậy sao?
-Ta chung quy sẽ về với đất vàng, trước đó, ta muốn làm chút gì đó cho những đứa trẻ của ta. Không sao cả, ta không cô đơn, bên kia nơi ấy còn có rất nhiều đứa trẻ, ta muốn tới gặp chúng.
Shiori biết ngài đã quyết ý, không nói thêm gì nữa. Những năm qua cô cũng đã tìm nhiều cách để kéo dài sinh mệnh cho Oyakata-sama, nhưng cô có thể trảm quỷ cứu người, lại không thể cứu ngài khỏi lời nguyền ăn mòn. Cách duy nhất là giết Chúa quỷ vẫn chưa làm được.
-Oyakata-sama, ngài nghĩ sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?
Là người nắm giữ hơi thở của linh hồn, có khả năng nhìn thấu linh hồn của người khác, còn có một thanh Thần Khí gốc từ Địa Phủ, Shiori có độ hiểu biết nhất định về lĩnh vực này. Cô muốn biết suy nghĩ của Oyakata-sama về cái chết là như nào.
-Ta tin sinh tử luân hồi...linh hồn rời khỏi dương thế, hẳn sẽ đi tới bờ bên kia. Khụ, nhưng trước đó, hẳn sẽ có người vì tiếc nuối mà lưu lại dương gian..
Oyakata-sama cười mỉm, ngài tựa hồ không mấy quan tâm về cái chết, nhưng ngài không cho rằng cái chết là kết thúc của tất cả. Dù ngài không nhìn, nhưng Shiori cảm giác được linh hồn sắc tím êm dịu của ngài đang nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồn
MaceraCô tỉnh dậy , trước mắt cô là một cậu thiếu niên , cậu ta tự xưng là thần ,triệu hồi cô để giúp cậu một việc. Cô không biết hay nhớ bất cứ gì về bản thân ngoài cái tên - Shiori . Vị thần đưa Shiori vào một thế giới tên là Kimetsu no yaiba và yêu c...