Tháng năm se lạnh, đã bao nhiêu mùa đông rồi đến xuân sang, chuyển dần sang hạ và hạ mang những cái nắng gắt dần hoá dịu êm gửi đến thu, cứ như thế mà vòng tuần hoàn lặp lại như vậy đã nhiều năm. Thời gian rõ ràng vẫn an nhiên tự tại, núi đá cỏ cây lại không hề tổn thương. Chỉ có điều những toà thành đã từng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lại càng trở nên gầy yếu mong manh trong những cơn mưa của thế gian. Những hồi ức, những chốn xưa cũ đã bị thời gian làm hao mòn và dường như đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là những toà nhà hiện đại mọc lên ngày một nhiều đi. Chỉ còn lại cây cổ thụ ngàn năm thì không thể nào chạm đến được và cũng không có ai dám chạm đến
Người ta nói yêu một người có lẽ chỉ là trong cái chớp mắt nhưng khi muốn quên một người lại có thể cần đến cả một đời. Nhưng nếu như nói rằng lại có một nữ nhân dùng hết thảy những cơ hội để có được một cuộc đời mới, bắt đầu một tình yêu mới đó để đổi lại tháng năm dài vô tận và sự chờ đợi mịt mờ không có hy vọng để gặp lại người mà nàng ấy đã yêu đến chẳng muốn quên đi dù cho cuộc đời của nàng ấy từ lâu đã kết thúc
Nói đến đây liệu có mấy ai tin rằng nàng ấy lại một lòng đến thế, nàng ấy không tin vào duyên kiếp đã tận, nàng ấy không chấp nhận rằng nàng không thể gặp lại người nàng yêu. Nàng vẫn ở chốn cũ của nàng đã từng cùng người kia hẹn ước, chờ đợi một người đã bao kiếp người vội vã vẫn không trở lại
Nàng là Phác Hiếu Mẫn, từng là một công chúa thời xưa. Sống trong vinh hoa, nhưng chưa một lần nàng có được tự do, ngay cả lúc đi ngủ nàng cũng được các người hầu xem chừng. Nhưng bù lại nàng có một người cận vệ là một nữ nhân giống như nàng rất quan tâm nàng mang lại cho nàng niềm vui, luôn cùng nàng bầu bạn và bảo vệ cho nàng khỏi những hiểm nguy. Tâm tư và tình cảm của nàng lúc bấy giờ lại vô cùng đặc biệt. Nàng luôn được cha nàng tác hợp cùng với phò mã nước láng giềng nhưng mãi Hiếu Mẫn vẫn không thể chấp nhận. Hiếu Mẫn đến cuối cùng bị bức ép đến độ nàng phải rời đi khỏi kinh thành để tìm thấy tự do và người cùng nàng đi chính là nữ nhân đó
Phác Trí Nghiên chính là người mà nàng đã trao tình cảm, nàng yêu cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với nàng. Cả hai đã hẹn ước sẽ cùng nhau đến một nơi hoàn toàn mới để có thể ở bên cạnh nhau cả đời. Nhưng rồi, mọi thứ trong nháy mắt đều đã bị cha của nàng cướp đi, ông ấy đã cho thuộc hạ giết chết người mà nàng yêu nhất, Phác Trí Nghiên cũng từ giây phút đó cũng không còn có thể ở bên nàng nữa
"Công chúa, ta không thể bảo vệ cô được nữa rồi. Kiếp sau hãy là một người bình thường, được sống tự do, không bị ràng buộc. Lúc đó cô hãy chờ ta đến, ta sẽ cùng cô nối tiếp đoạn tình duyên này. Ta yêu cô, Phác Hiếu Mẫn"
"Đừng, Trí Nghiên, đừng rời xa ta, ngươi có nghe hay không?"
Sau khi Phác Trí Nghiên không còn sống sót nữa, thì Phác Hiếu Mẫn cũng bị đem về lại kinh thành, hoàng thượng đã chuẩn bị mọi thứ để Hiếu Mẫn thành thân cùng với một phò mã. Ngày hôm đó Hiếu Mẫn lại một lần nữa trốn thoát khi những người canh giữ nàng không để ý đến. Hiếu Mẫn tìm đến nơi mà Trí Nghiên và nàng thường đến, chính là gốc cây cổ thụ ấy. Đây cũng là nơi Trí Nghiên bị thuộc hạ của cha nàng giết chết. Hiếu Mẫn tuyệt vọng, tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ
Nhưng vì tình cảm trong nàng quá lớn ở kiếp này nên nàng không thể bắt đầu một kiếp khác mà mãi mãi vẫn luôn tồn tại ở thế gian này bằng chính linh hồn của nàng
Nàng vẫn ở đây, chờ đợi gặp lại Phác Trí Nghiên mặc cho người đời xa lánh, lạnh lùng và muốn triệt hạ linh hồn của nàng đi, nhưng họ vẫn không thể làm được vì cơn giận dữ trong nàng khiến họ phải sợ hãi
Người đời thường bảo rằng nàng chính là ma nữ ngàn năm
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...